Friday, September 14, 2012

Thức em dậy khi tháng Chín đi qua



Thay hình. 2012.11.02



Gần ba ngày không bước chân ra khỏi cửa, mặc kệ ngoài kia dân tình hú hét phấn khích biểu cảm vì cái đất trời này như thế nào.

Hết ốm. Em leo lên sân thượng tầng bốn. Ừ thì, gió mùa về...

Trời xám. Gió bạt ngàn. Cây cối lảo đảo, ngất ngư. Cây lộc vừng khổng lồ năm nào đã chết mất xác. Có một cây mới toe, nhỏ xíu bố em mới đưa về. Những lá vàng khô giòn của nó cũng đã cuốn đi theo gió, từ hôm qua.

Khăn của em cũng bay phơ phất. Chỉ tóc là ko bay đc nữa.

*
Mẹ hỏi bị làm sao. Em bảo không biết.
Mẹ bảo lại có chuyện gì ở cty nên kiếm cớ ở nhà chứ gì. Em chối bay.

Thực ra thì có gì chứ?

Não: Tớ rỗng tuếch rồi. Kệ.
Tim: Tớ đơ rồi. Kệ.
Mắt cá chân: Có biết lúc trái gió trở trời như này tớ lại đau không?
Nureng: Mìh cũng chán luôn. Kệ.

Thế là cả hội dung dăng dung dẻ dắt tay nhau "đình công".

*
Em đã không-muốn-nghĩ-gì-cả. Cái kiểu "đừng nghĩ nữa nghĩ là chết đấy". Từ những chuyện sự-thật-là-như-thế nhưng em không-chấp-nhận-được. Tới những chuyện không-tin-được, không-thể-tưởng-tượng-nổi và vì thế, khi đứng trước nó: em không những không-thể-thốt-một-lời-nào mà còn không-biết-nghĩ-sao-nữa. Tê liệt. Ừ. Tê liệt.


Em đã sợ phân tích mổ xẻ. Sợ hoang mang đối mặt với cái kết luận sững sờ rằng I'm a totally loser. Sợ chứ. Ừ thì mình chưa già. Nhưng mình có phải mười tám đôi mươi nữa đâu mà "trẻ trâu" hăm hở?


Em đã sợ cảm giác toan lo. Rồi đây tôi sẽ phải làm gì, sẽ như thế nào, sẽ ra sao. Lại là cross road và những lựa chọn bla bla bla bla bla bla bla... Mà mỗi lần chọn sai rồi lầm lũi quay về: Em là tờ giấy chi chít gạch xóa chứ đâu phải là tờ giấy trắng tỉnh tình tinh để start-of-something-new?

*
Nhưng mà. Tuy nhiên. À thì.

Trận ốm có tác dụng. Để biết cái cảm giác chỉ-cần-khỏe-mạnh-bình-thường-thôi đã là hạnh phúc.

Và em biết, em không mất tất cả.

- Mẹ hay càm ràm em. Nhưng hôm qua mẹ mua đầy ú sữa chua và caramen cho em.
- Tối hôm trước bố nhờ em làm giúp mấy cái số liệu. Vậy là em khỏi vớ vẩn nghịch nhảm. Và bố mang về cho em bộ quần áo mưa bộ đội size nhỏ cho vừa với em (thay vì bộ to đùng của bố). Vậy là em lại có 'đồ nghề' để lên đường!
- Tek về sớm nấu cơm. Tek hỏi có mua truyện ko để Tek mua cho. Tek luôn luôn chiều em kinh khủng khiếp.
- Em luôn luôn có nhà ông để về bất cứ lúc nào em muốn. Có phòng riêng để bày bừa tùm lum. Hay cái góc sân thượng để ngồi nhìn cây ngắm mây mà lẩn thẩn nghĩ đủ thứ.
- Em vẫn còn ground coffee với olive oil để làm body scrub.
- Em còn guitar để hát nghêu ngao. Còn xe máy để lượn lờ (và còn đủ tiền đổ xăng và nếu không thì cũng còn xe đạp!).
- Còn đống khăn để show-off những ngày nhiều gió thế này.
- Còn phim, sách, nhạc bla bla (mà kể hết ra thì thấy em quá giàu!).
- Còn bạn. Hẳn hoi. Chứ ko fải bạn-bè

Nói chung, em thấy mình chưa đến nỗi vô phương cứu chữa. Hơn nữa, em mới biết chuyện một bạn. Còn thảm họa hơn mình rất nhiều.

*
Có thể em vẫn chưa hết sốc. Chỉ là sau cơn bão, trời cần thời gian để xanh trở lại.

Có thể, em vẫn vương vấn đi vào đi ra. Chỉ là như một thói quen. Cần thời gian để thay đổi.

Được cái là em không nuối tiếc. Và biết chấp nhận hơn nhiều.

Chỉ còn buồn. Ừ. Nhưng rồi, cũng trôi đi thôi...!

*
Em thấy có khi mình giống con quay. Thực ra em chỉ xoay tròn tít mù chứ chưa dịch chuyển được một milimét nào. Cũng có thể, là nước. Sôi đến 99 độ thì cũng vẫn chưa đủ để bốc hơi. Em cần 1 độ nữa. 1 độ nữa thôi.

Buddha nói luôn luôn có thể bắt đầu lại từ đầu. Ừ thì, em chẳng còn là tờ giấy trắng tỉnh tình tinh hay là một con nhỏ mười tám đôi mươi non tơ ngơ ngác. Thì có sao đâu? Chừng nào em còn đủ muốn, thích và kiên trì. Vậy là đủ.

*
Wake me up when September ends. Năm ngoái em kêu gào cái câu này mà thực ra em chả làm được.

Năm nay.

Tháng Chín qua đi một nửa. Và em tự thức mình rồi :).







8 comments:

  1. ước gì em có khả năng nói ra những điều trong lòng nghĩ như chị thế này. Khoản này em thua hẳn. Cái note nhiều đoạn buồn cười, như việc các thứ rủ nhau đình công, hay tóc không còn bay nữa =)) đau cả ruột. Nhưng cũng đủ thấy có phần nào của mình trong đấy. Không còn 18 tuổi và tờ giấy trắng gạch xóa linh tinh. Tờ giấy của em cũng thế. Chán lắm. Nhưng đúng là 24 tuổi và 18 tuổi khác nhau nhiều quá. Nối buồn cũng có vẻ nặng nề và khó khỏi hơn. Cứ thế rồi nhiều lúc thành cái kiểu chấp nhận sự thật, chấp nhận sự già đi của bản thân, chấp nhận tật xấu và yếu kém.

    ReplyDelete
    Replies
    1. À ko. Chị chấp nhận những thứ kiểu như là những-điều-ko-mãi-mãi, những-sự-thật-sững-sờ-xấu-xí. Còn mình, chừng nào và đến đâu có thể thay đổi đc theo ý muốn - c vẫn muốn và vẫn tin là có thể :)

      Delete
    2. À. Và Min 23++ nhé. Ko fải 24 B-)

      Delete
  2. Entry của em bao giờ cũng đầy cá tính!

    ReplyDelete