Monday, October 8, 2012

25






Khi ngồi trong những chặng xe miệt mài băng qua những vạt đồng vàng xuộm lúa chín, tôi nghĩ, về những gì tôi đang làm. Về những gì bạn bè tôi đang làm.

Ở tuổi 25, có lẽ, người ta thực sự đã rẽ vào con đường mà họ mong muốn. Là bạn tôi, sau khi rải CV chán chê thì đã an lòng với công việc hiện tại. Là bạn tôi, yên ổn chồng con. Là bạn nữa, rục rịch học cao học. Và tôi, đang ngồi trong xe. Rong ruổi. Công-việc-một-tuần.

Sẽ là quá sớm để nói rằng những người 25 đã có được những gì họ mong muốn. Nhưng ít nhất, họ biết mình muốn đi đường nào. Tôi vẫn còn đủ háo hức để khám phá, nhưng đủ giới hạn để biết có những nơi chốn mà dù có thử đi thử lại cả tỷ lần cũng vẫn thấy nó không thuộc về mình và vì thế, không cần thử.

Tự dưng, sáng nay, tôi nhớ ra mấy câu thơ của Xuân Diệu.

Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại?
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời!

Thấy thấu suốt hơn bao giờ hết.


1 comment:

  1. Never mind i'll find someone like you :) go ahead Lurang :*

    ReplyDelete