Monday, October 8, 2012

Ở Bum


Thằng nhỏ sau khi nhảy uỵch vào qua bậu cửa, đã chui tuốt vô căn phòng phía trong. Giờ nó đang nằm thẳng cẳng trên nóc bể cá. Hồi nhỏ, tôi cũng hay leo trèo vậy. Giờ thì khỏi :))

Cũng lâu lắm rồi tôi mới ghé Bum. Mọi thứ vẫn hiền hiền như thế. Nếu tôi nhớ ko lầm thì lần gần đây nhất vào Bum tôi đã làm vỡ một cái ly nhưng bạn chủ quán đã ko tính tiền (cũng như, một lần, đến một quán khác, tôi nghịch làm đứt dây đàn guitar, nói trả tiền mà em zai ở đó chỉ lấy 10k :">. Đời còn n` bạn dễ xương ghê hén!).

Chỗ ngồi ngoài sân của tôi bị chiếm bởi ba anh zai chơi cờ nên tôi lại ngồi trong xó, cạnh mấy cây trông như cây chuối cảnh bé tí tị tì ti mà tôi cứ ngỡ là cây giả, nhòm xuống thấy đất mới biết là cây thật :">.

Tôi thích cây khế ở Bum. Thích cả cái WC sáng sủa và lavabô sạch sẽ. Những khung cửa màu trắng ngà. Hôm nay, ngồi trong góc, còn để ý cả cái cửa ra vào chỗ quầy bar - một cái cửa lửng, màu trắng, kẽo cà kẽo kẹt mỗi lần ai đó đi ra đi vào.

Thằng nhỏ giờ chuyển sang ngồi một bàn ở ngay bên kia khung cửa. Nghĩa là tôi với nó chỉ cách nhau bằng 'hàng rào' cây chuối. Nó đội cái áo có mũ của nó lên đầu và ngồi nghịch với những quân cờ tướng.

---
Tôi ngừng viết, vì khi tôi quay sang hỏi chuyện thằng nhỏ, nó trả lời tôi, mặt hết sức buồn rầu nói "cháu không biết chơi cờ". Tôi bảo được rồi để tôi dạy. Thế là nó hớn hở quăng áo quăng dép ở đó, cắp bàn cờ sang chỗ tôi. Tôi phải kêu ới ời ời nói nó quay lại cầm áo cầm dép.

Rồi tôi dạy nó tên các quân cờ và vị trí trên bàn cờ. Tôi hỏi nó học lớp mấy nó bảo "cháu học lớp 5". Tôi chưng hửng hỏi nó mấy tuổi, nó bảo nó 5 tuổi. Ôi zời ôi.

Dạy chán chê nó chả nhớ gì, đã thế còn cứ giục tôi chơi đi. Thì chơi!

Tôi xếp quân cờ đúng vị trí. Nó bảo nó thích xếp quân của nó kiểu khác. Thôi đc, cho nó xếp.

Nó ăn lung tung tá lả quân của tôi. Đến lúc thấy nó ăn nhiều quá và tôi giả vờ khóc bảo tôi thua rồi, nó nhặt lại mấy quân cờ đã ăn của tôi, đặt vào bàn cờ.

- Thôi cô chơi tiếp đi cô!

Nhưng tôi vẫn thua một cách ko thể tránh đc. Và tôi nói tôi fải về ăn cơm với bố mẹ.

- Thế cháu chơi với ai bây giờ? - Mắt nó trong vắt.

- Uhm... cháu ra chơi với chú áo đen kia kìa!

Nhưng nó quay lại tìm tôi.

- Chú áo đen ko chơi với cháu.

- Thế à.

- Sao cô chưa về?

- À cô chưa uống xong café. (Mải chơi với nó, cốc cf của tôi còn gần như nguyên xi.)

- Bố cháu biết chơi, chú kia biết chơi, cô biết chơi. Cháu cũng biết chơi cơ mà. Sao ko ai chơi với cháu?

Nó nói ra câu đó với cái giọng như sắp khóc. Tôi chẳng thể cầm lòng, đành bảo:

- Thôi đc, một ván nữa nhé!

Vậy là nó toe toét giở lại bàn cờ.

Nó lại xếp quân cờ kiểu nó muốn: sĩ tượng xe pháo mã tốt cứ gọi là vây như lô cốt quanh Tướng, ko còn đường nào mà nhúc nhích :))! Thấy tôi vẫn xếp quân như cũ, kiểu "chuẩn mực", nó ko bằng lòng, nói tôi "sao xếp mãi một kiểu"? Vậy là tôi cũng đổi kiểu. Thay hai Xe vào vị trí của Pháo, đẩy Pháo vào giữa. Tốt dàn hàng sát sạt bên này sông.

Nó lại ăn quân của tôi rầm rập. Rồi, đang đến lượt nó đi, nó bảo "phải đổi thế". Vậy là nó hì hụi xếp lại những quân cờ của nó. Rồi, với một con tốt trong tay, nó ăn một phát 3 quân của tôi vì "đây là Lục mà". Tôi có đang chơi cá ngựa đâu cơ chứ :)) !

Khi tôi bảo:

- Cháu ăn mất tướng của cô rồi còn đâu!

Nó ngẩng lên ngơ ngác:

- Đâu? Đâu đâu đâu???

- Kia kìa.

- Đâu mà! Thôi cô cứ chơi tiếp đi!

- Nhưng cô mất tướng rồi.

Nó mặt mũi hết sức đăm chiêu, hẳn đang thấy 'con' lương tâm cắn rấm rứt. Tôi mở đường:

- Thôi dàn hàng tấn công đi!

Được lời như cởi tấm lòng, nó ồ ạt ủn hết cả quân của nó sang, gạt sạch quân của tôi ra khỏi bàn cờ. Trước khi gạt, còn lấy thêm 3 quân của nó, vốn đã bị ăn, đặt lại vào bàn cờ, để đè quân của tôi "bẹp toàn tập".

Chúng tôi đã chơi với nhau rất vô kỷ luật và ko quy tắc như thế. Cơ mà vui!

Rồi chúng tôi dọn dẹp bàn cờ. Nó lên cơn lười bảo cô dọn đi cháu còn phải đi dép. Tôi dỗi, nói lần sau tôi ko chơi với nó nữa. Nó bảo cháu mặc quần áo khác còn lâu cô mới nhận ra. Tôi nói tôi nhớ tên nó rồi. Nó bảo nó sẽ nói tên khác. Tôi bảo "á à, thế thì cô sẽ chụp hình lại". Thế là nó bỏ chạy.

Nhưng nó phải quay lại vì bạn manager bảo nó lấy đồ ở đâu ra thì fải cất vào chỗ cũ.

Thế rồi tôi ra cửa đi về. Nó đang ngồi trong lòng bố, ngẩng lên cười toe toét và vẫy tay chào.

Mắt trong vắt, lấp lánh.









No comments:

Post a Comment