Wednesday, November 28, 2012

Đến sớm, đến muộn không bằng đến đúng lúc






1.
Nếu tất cả yêu thương đều có kết cục buồn
Thì còn ai thèm đi đến cuối?
Mà những đoạn đường dở dang những cuộc tình nham nhở
Cũng đâu có gì vui hơn?
Thà cứ đâm đầu leo lên yêu như mưa dữ sóng cuồng!

Nếu chia tay rồi mới nhớ ra mình quên chưa hôn
Thì đừng ngại ngần quay xe lại!
Nếu ngủ rồi mới nhớ ra mình quên chưa chúc ngủ ngon bằng câu nào êm ái:
Thì phải tìm gặp người ta trong mơ và lặp lại trăm lần!
Nếu có lúc ngồi bên nhau mà quên nắm tay lén lút dưới gầm bàn
Thì khi ra bãi giữ xe, phải nắm bù trước khi lục túi tìm thẻ xe, chìa khóa...
Tóm lại là, đừng bao giờ, đừng-bao-giờ để lỡ
Nhận và cho những ngọt lịm xôn xao!

Tóm lại là cuộc đời này ngoài chuyện yêu đương thì còn quái gì vui đâu?
Sao còn tiếc còn sợ còn nghi ngại và còn bỏ lỡ?

[Tôi gớm những kẻ
Ăn bánh mì nửa ổ
Thuốc hút nửa chừng
Và yêu cầm cự
Cho hết tháng đoạn ngày thôi...]

[Thơ Nguyễn Thiên Ngân. Có tí sửa xiếc khi tui type lại]

2.
Đầu tiên, tôi thấy bài này trên G+ nhà bạn Ti. Rồi trong lúc search về nó, tôi tìm được một playlist. Không phải là gì quá ư đặc sắc, nhưng thật đặc biệt. Thật đặc biệt, khi nghe While your lips are still red du dương trong một ngày đầu đông đầy gió.

Lúc đó, tôi đã nghĩ: Đến sớm, đến muộn không bằng đến đúng lúc. Vào một lúc nào đó khác, tôi sẽ ko thấy playlist ấy hay đến thế.

Cũng như, bài thơ trên kia. Có thể, nó sẽ xúi giục tôi làm một-vài-chuyện mà-đáng-ra tôi-sẽ-không-làm, vào lúc này. Có-thể. Có-thể.

3.
Khi tối, có bạn thở than: "Em vữn nhớ lời chị nói rằng, ai đó thích mìh là quyền của ng` ta, mìh k thích họ thì cũng đừng nên cư xử xấu xí với họ. Vầy là em thấy có lỗi với mấyyy người.". 

Đấy là tôi còn chưa nói với em, rằng, ừm, nên cư xử tử tế. Vì, ai biết đc, một ngày kia lại "được" đối xử lại theo cái cách mà mình đã-từng-đối-xử-với-ai-đó?

Một hôm khác, có bạn cảm thán: Ôi, cái gì có nhiều chả thích!

Có thật là như thế ko?

Có thật là khi có sáu mươi cái khăn thì bạn đều yêu chúng như nhau và có đủ thời gian công sức style phụ kiện abc để dùng hết sáu mươi cái khăn?

Có thật là khi có năm nghìn người trong friend list Facebook thì bạn có đủ thời gian công sức để yêu thương quan tâm bla bla tất cả?

Có thật là khi có nhiều người thương mình, thì mình đều biết quý và coi trọng tình cảm của họ? Hay phải đợi đến lúc chẳng có ai thương, mới thấy chỉ cần một người thương hết lòng là quý lắm, là đủ đầy lắm lắm?

4.
Đến sớm, đến muộn - không bằng đến đúng lúc. Có nhiều, có ít - không bằng có đủ.

Tôi đang có đủ. Và đây là đúng lúc. Phải không?








2 comments: