Saturday, December 22, 2012

Lèm bèm

Có một nàng tiểu thư con quan
Sống giàu sang đời sung sướng vô vàn
Cô suốt ngày soi gương soi gương
Tìm nỗi buồn trong thi ca văn chương
Cô không buồn thì chết mất!
[Chuyện năm người - Trần Tiến]

Ngày chi mà xung quanh toàn than, ngập ngụa than. Y hệt cái thứ than ngừi ta trộn trước khi đem đóng thành than tổ ong. Nghĩa là một bãi đen kìn kịt, nhão nhoẹt gớm ghiếc.

Cũng có thể, vì tui quá ư máu lạnh quá ư thiếu kiên nhẫn quá ư suy nghĩ thẳng tưng rạch ròi... nên tui ko thể "tiêu hóa" đc cái mớ than (lại còn than đi than lại mới ớn chớ). Ờ thì thiếu cảm thông nữa. Tui xin lỗi ngheng. Nếu các bạn thích vỗ về ngon ngọt thì tui k có nhưng mà nước lạnh thì rất sẵn. Để tui tạt cho một gáo.

Có mỗi cái chuyện vậy, buồn hoài không chán sao? Vo viên rồi ném đi cho tui nhờ. Thi thoảng lại giở giở ra rồi lại mắc công buồn thật sốt hết cả ruột.

Thứ gì ko thể chấp nhận đc, thì thay đổi đi. Còn ko thay đổi đc hả? Chấp nhận đi!







6 comments:

  1. a ha tôi thích entry này của bạn :))
    nhất là đoạn vo viên ném đi cho nhờ và gáo nước lạnh. Aiz, văn chương của Lã Ngâu đặc biệt hay ho vào những đoạn tưng tửng thế này :)
    "tại sao tôi k viết được như vậy." ha ha từ giờ tôi sẽ accept điều đó.

    ReplyDelete
    Replies
    1. =))))))))))))))))) cười lộn từ trên giường xuống đất với cái còm men

      Delete
  2. Chính xác. Em ghét những người thích than mà k bao giờ làm gì để thay đổi cái hiện tại khiến họ than thở.

    Hello chị lâu r không qua chơi nhà :"]

    ReplyDelete
    Replies
    1. :D em set custom blog rồi. Nếu chị muốn đọc thì cho em xin gmail, em add chị vô :D dạo này bên đây lạnh kinh. Noel c có đi đâu chơi k?

      Delete
    2. Đây đây imei chị: latrang267 a còng gờ mei chấm com

      Vụ Xmas party c sẽ trả lời = 1 entry :P

      Delete