Tất cả các bạn khác đều làm nó não nề thê thảm.
Riêng Giang Trang hát, tôi thấy một nỗi buồn rơi xuống vực thẳm. Rơi đến tận cùng. Có gì đó ngậm ngùi như khi cô độc lẻ bóng trong nắng quái chiều hôm. Có gì đó cay đắng như khi lang thang vô định trong đêm. Chẳng đi đâu về đâu. Tới cùng trời cũng chẳng thuộc về đâu cả. "Tự làm khô héo tôi đây..."
Nhưng đứng bên vực thẳm, người ta ngạo nghễ cười rung động cả đất trời. Không vui nhưng cũng không phải hoàn toàn bi ai. Tuyệt vọng, mà vẫn ngông ngạo, như thể dằn chén xuống mà ngửa cổ cười. Có điều, càng ngạo nghễ thì càng chua chát...
Chính ở những chữ "Hẹn ngày sau sẽ mua vui", Giang Trang hát, mạnh mẽ cực kỳ. Rồi tất cả thanh âm ngưng đột ngột. Theo quán tính, mọi ngân rung và xúc cảm ấy đã ném vào tôi. Và lòng tôi chấn động mãi không thôi...
Chiếc lá thu phai - Trịnh Công Sơn
Về đây đứng ngồi
Đường xa quá ngại
Để lòng theo chút nắng bên ngoài
Mùa xuân quá vội
Mười năm tắm gội
Giật mình ôi chiếc lá thu phai!
Người đâu mất người
Đời tôi ngốc dại
Tự làm khô héo tôi đây
Ngồi ôm tóc dài
Chập chờn lau trắng trong tay
Về thu xếp lại
Ngày trong nếp ngày
Vội vàng thêm những lúc yêu người
Cuồng phong cánh mỏi
Về bên núi đợi
Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay
Nằm nghe giữa trời
Giòn vang tiếng cười
Điệu kèn ai buốt trong tôi
Mùi hương phấn người
Một hôm nhớ lại
Hẹn ngày sau sẽ mua vui!
---
Trong lúc đớn đau chưa kiếm được bản thu nào của Giang Trang, nghe tạm Khánh Ly, sẽ có cái ngai ngái não nề. Hay nghe
Nhưng không ai có cái ngông.
Có lẽ, nên uống một tí rồi hãy hát. Vì tôi có cảm giác Trịnh viết bài này khi ông đang say.
No comments:
Post a Comment