Thursday, December 13, 2012

Tôi

[Entry có nội dung ko lành mạnh. Cấm người yếu tim, trẻ em, fụ nữ có thai và cho con bú]

---

Đã từng "ôi zời ơi tôi giàu có".

Tiến hóa hơn một bậc, lại nghĩ: biết thế nào là đủ.

Thì chiều nay, đọc đc cái "Thực ra mình chả có cái cóc khô gì". Lại thích cái ý tưởng đấy, bởi, khi mình chả có cái cóc khô chi - là khi mình chả sợ mất gì!

Nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng

Mình chả có cái gì

Hoàn toàn khác với

Tôi-chỉ-có-mình-tôi

[Tôi chỉ có mình tôi
Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
Đến một ngày nào đấy
Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi]

[Bảo sao đêm qua nghe Trịnh khóc như mưa!]
*

Sự đời, quả thực là 'duyên phận' và rất chi ư là khó lường.

Bạn k dám ăn con gà, thế là bạn đinh ninh cho rằng bạn sẽ cứ giữ đc một con cục ta cục tác với bạn cả ngày.

Ai dè, một ngày kia gà bảo bạn rằng gà sẽ đi với cáo đây, tạm biệt.

- Bạn Gà này bạn là bạn kiểu đếu gì thế?
- Chuyện tui với cáo, liên quan đếu gì đến bạn? Việc đếu gì tui fải khai báo với bạn?
- Okay, vậy, đếu khai báo là việc của bạn, đếu chấp nhận là việc của tôi. Tôi cũng biết, tôi chấp nhận hay k thì cũng đếu ảnh hưởng đếu gì đến bạn với Cáo. Đấy đi đi làm gì thì làm.

Fuck this shit!

*



No comments:

Post a Comment