Friday, August 31, 2012

Flask :D





Sinh nhựt vừa rồi của mẹ tôi, bố tôi tặng mẹ 1 cái flask đó, với lí do: "Bà huyết áp thấp, bà cho rượu vào đấy  rồi để trong người, lúc nào tụt một cái là lôi ra tu ngay, hiểu ko".

Rồi bố hí hửng đi ra đi vào đong đong đo đo để coi cái bình chứa đc từng nào rượu.

Rồi bố bảo khắp Hà Nội này chả đứa nào có đâu nhé B-)

Rồi bố bảo mẹ fải đi qua đi lại lôi ra lôi vào cho cái ông 'sâu rượu' ôg ý thèm.

Ngoài flask, bố còn vác về... 2 chậu cây lộc vừng xấu như giời cấu, lí do: "Tặng hoa 200k, mà cây của tôi có 150k lại còn để đc lâu". Và bố cho mẹ lựa chọn: "Bà thích để trên sân thượng hay để đây? Để đây thì tối bê ra ngoài sân sáng bê vào!"

Ôi bố :))


Thursday, August 30, 2012

Vệt tối trong đêm







[1.]
Ngồi-trong-bóng-tối-nghe-đêm-rớt
Chợt thấy hoa vàng trên cỏ xanh
(Nguyễn Nhật Ánh. Cuốn sách đang đọc dở)

[2.]
Ước có cái tưởng ký và những lọ ký ức của cụ Dum dã man. Kể lể luôn là 1 việc mệt mỏi.

[3.]
Tôi ngừng mọi cố gắng gọi là 'hàn gắn'. Ko fải vì cốc nước hắt đi thì ko cách gì lấy lại đc. Ko fải vì tình cảm hàn gắn rồi thì vẫn còn những vết rạn. Ko fải. Vì tình cảm thì k cần 'vật chất hóa' như thế, vì nó ko vật lý nthế.
Chỉ là, 2 cái tôi đều quá lớn.
Chỉ là, tôi ghét ĐƯỢC nói chuyện bằng cái giọng điệu đó. Shit. Ko cần lịch sự đâu, cám ơn. Chỉ giống như tát vào mặt nhau thôi. Khó-chịu-ko-thể-đỡ-đc!

[4.]
Tớ sẽ bđầu thế nào với bạn nhỉ? Và bạn sẽ fản ứng ra sao? Xin lỗi. Đừng hy vọng t giỏi giang với "game theory". Tớ luôn chơi cờ đần và rất đần.

[5.]
X.O. Ngôi nhà ở Nguyễn Khắc Nhu.

[6.]

Tớ mất nốt bạn rồi.


[7.]
"Cháu cắn bánh ga tô, cháu cắn bánh pía, cháu lạy dì, dì đừng điên nữa!"










Tuesday, August 28, 2012

Trong một cơn điên

1.
Con quái vật tên hoàn-hảo lại cục cựa trỗi dậy, kêu ùng ục. Tôi bực mình, khó chịu, nhấm nhẳng. Cáu.

2.
Đến lúc rồi.

3.
Tin vui: em lap đã rất mát. Sau khi:
- thay bàn fím 300k
- nâng RAM 600k
- 'fủi bụi' 150k
K kể 1 lần thay pin (năm ngoái) + 1 lần mua sạc (hồi tháng 3) chắc cỡ 1200k

Tóm lại là giờ em ngon và so kool. Em Chuby bảo: "thồi cái cần câu cơm của mìh cũng fải đầu tư cho nó tí".

Côg nhận.

Tạm thời ở đây tui khoái nhứt em >:D<

Monday, August 27, 2012

13 km

Tôi bắt đầu bằng việc càm ràm vì sao em ko ôm tôi. Em bám một tay vào áo tôi.

- Ko, fải ôm chặt cơ! Nhỡ bay mất thì sao?
- Ko bay đc đâu.
- Chời ơi nhỡ rụng mất ở đâu đó trên đường thì làm sao mà biết đc!
- Ko em ko rụng đâu.
- Ứ ừ. Huhuhu em ko ôm tôi.
- Em quen bám đằng sau rồi.

Tôi ư ử 1 hồi. Em tỉnh bơ kệ tôi.
- Em 30.5kg rồi đấy.
- Ái dà. Thế em cao bao nhiêu rồi?
- Hồi nhà trường đo là 127cm
- À chắc từ năm ngoái rồi. Chắc giờ em đc 130 cm rồi! Thế là hè em lên 1kg à?
- Ko em lên 2kg
- Ối dồi tốt quá!

Đi qua ngã tư Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng.

- Hôm nay Hương ăn 'cỗ' có những món gì thế?
- Có thịt gà, sườn... hình như là sốt me nhưng ko đc đậm đà cho lắm, vì bác Dung cho ít me...
- Ầy, thế có mỗi 2 món thôi à?
- À còn canh hình như là bầu...
- Ối zồi ôi ko fân biệt đc bầu với bí à?
- Vâng. Hehehe. À còn tôm gì nữa ý.
- Thế là có 4 món thôi à? Cỗ có 4 món thôi á.
- Vâng, thế thôi ạ.

Đến cầu vượt Giải phóng. Em thắc mắc sao những người kia bán hàng ở vỉa hè nthế, nhỡ mưa thì chạy thế nào đc. Tôi giải thích rằng thì có xe máy đứng cạnh kia kìa. Em bảo nhưng bao nhiêu hàng k có xe máy. Tôi bảo họ ý nấp rồi :)).

Rồi em lại hỏi cái đèn vàng nhấp nháy ở cầu vượt để làm gì. Tôi cũng biết :">

Leo hết cầu vượt, em hỏi tôi bị điện giật bao giờ chưa. Và kể chuyện em bị điện giật, rồi các chuyện điện giật mà anh Tút đọc đc trên mạng. Tút đọc thì ít mà thêm thắt thì nhiều :)).

Rồi em lại lỉnh thỉnh kể chuyện chị Niêu. Rằng vì sao hôm nay c Niêu mặc bộ này. Rằng "chị có để ý móng chân c í sơn màu da cam choe choét? c Thanh mới oánh cho cách đây vài tiếng và chị í bảo tại cái chổi nó to...".

Sang tiết mục bánh ga tô.

- Em cứ tưởng trên cái bánh có hình chị Niêu, hóa ra lại là hình em bé.
- Ối dời, làm sao mà là hình chị Niêu đc chứ!
- Vầng. Em cũng đã nghĩ là thể nào cũng fải thêm vài chi tiết khác. Mà sao chị Niêu cứ thích sôi nổi thế nhỉ? "Bộ ba cute" rồi thì "đại mỹ nhân". Chời ơi chả "đại mỹ nhân" tí nào!
- Ôi thế ntn mới là "đại mỹ nhân"?
- Em ko biết... nhưng mà đầy người xinh hơn chị Niêu. À chị í còn bảo em là đội the Voice của Đàm Vĩnh Hưng cứ gọi điện mời c ý...
- Ối dời ôi nó nói điêu đấy!
- Chị ý cứ bảo thế đấy!
- Ôi Hương đừng có tin!... Mà thế bánh gatô Hương thích viết chữ gì?
- Em viết chữ Hương thôi!... Tên em là đủ sôi nổi rồi!
- Èo, em tên Hương chứ có fải tên là Sôi Nổi đâu!
- Làm gì có ai tên là Sôi Nổi!
- Thể nào chả có chứ!!!
- À có trong phim, nhưng mà là phim hoạt hình nên ko fải là thật đâuuu!!!
- Fim hoạt hình à?
- Vâng fim bọn cừu ý. Có chú Sôi Nổi, Vui Vẻ....
- Ế, thế có chú nào Điên Rồ, Dở Hơi ko?
- Có mấy chú ko có tên, chắc tại người ta ko nghĩ ra tên...
- Đấyyyyyyyy, chị bảo rồi. Mấy chú ý tên là Điên với cả Dở Hơi đấy, họ xấu hổ nên họ ko nói thôi!
- Không fải...

Cách nhà 6km. Câu hỏi muôn thuở của tôi.
- Hương ơi, nếu giờ có 3 điều ước Hương ước gì nào?
- A. Em ước may mắn.
- Ối dời ôi. May mắn để làm gì?
- Để sướng!
- Ối dời ôi!
- Hahahah. Để đc khen!
- Ối dời ôi. Đây c khen Hương đây này. "Ôi Hương thật là xinh...". Thế điều thứ 2?
- Em ước... lấy đc chồng tốt.
- Ối dời ôi. Để làm gì?
- Để sướng.
- Ối dời ôi. Sao lại ước thế? Giờ Hương còn chưa có người iêu...
- Thế tức là lớn mới đc ước nthế ạ? Thế thôi em ko ước nữa.
- Ừa đúng rồi đấy :-? Thế điều ước thứ 3?
- Em ước học giỏi.
- Ối dời ôi. Học nhiều thì giỏi thôi chứ sao!
- Tại em ko biết ước gì cả.
- Èo chị mà ước nhé... Chị thích đi dọc Việt Nam bằng xe máy này...
- Thế giữa đường hết xăng thì sao?
- Ơ fải đổ xăng chứ!
- Thế tối chị ngủ ở đâu?
- À thì chị đi một đoạn rồi chị nghỉ chứ, tối ở đâu thì chị nghỉ ở đấy chứ!
- Thế có khi fải mất mấy ngày...
- Ối dời, mất vài tháng ý chứ...
- Thế thì chị fải đợi lúc nào chị về hưu
- Ối dời, lúc í á, chị già rồi, làm saoooooo mà đi đc!
...
Thế rồi em hỏi tôi đã đi bus chưa, đã đi tàu qua đêm chưa. Em chưa đc đi.
Em hỏi tôi đã đi những đâu. Tôi bô lô ba la kể.
Em hỏi tôi đi với ai. Tôi bảo có khi đi với bạn, có khi một mình.
Em hỏi tôi leo núi chưa. Rằng tôi ko sợ ngã à.
Em hỏi:
- Trên khắp đất nước Việt Nam người ta đều tiêu một đồng tiền này à?
Tôi bảo đúng rồi và ng` ta cũng nói tiếng này thôi.

Tôi hỏi em đc học châu Âu, châu Mỹ, châu Phi chưa. Tôi muốn đến những chỗ đó đó đó. Em bảo em chưa. Nhưng mà:

- Cây ban ngày nó nhả oxy còn đêm nó nhả carbonic. Nên nếu ngủ cạnh cây thì sẽ ko tốt. Em đc học cái đấy rồi đấy!

---
Lâu, rất lâu rồi mới nói chuyện với em nhiều như thế. Tôi rủ em hôm nào đi bus lên bờ Hồ chơi với tôi. Em nói e fải đi học hết cả. Rồi em kể anh Tút còn fải đi học nhiều hơn.

Tôi 'thả' em về nhà ông và quay xe đi. Nghĩ về mọi thứ. Có gì đó cồn cào trong lồng ngực. Là bao nhiêu hy vọng và bao nhiêu lo lắng?






Far away from home - Groove Coverage





G D Em C
I'm loving living every single day
G D C
But sometimes I feel so

I hope to find a little peace of mind
And I just want to know.

And who can heal those tiny broken hearts,
And what are we to be?

Where is home on the milky way of stars,
I dry my eyes again.

[Chorus] 
G D Em C
In my dreams I'm not so far away from home, 
What am I in a world so far away from home, 
All my life all the time so far away from home, 
Without you I'll be so far away from home. 

If we could make it through the darkest
Night we'd have a brighter day.

The world I see beyond your pretty eyes,
Makes me want to stay.

And who can heal those tiny broken hearts,
And what are we to be?

Where is home on the milky way of stars,
I dry my eyes again.
[Chorus]

I count on you, no matter what they say,
Cause love can find it's time.

I hope to be a part of you again,
Baby let us shine.

And who can heal those tiny broken hearts,
And what are we to be?

Where is home on the Milky Way of stars,
I dry my eyes again.
[Chorus]






---



 

Stime, missin u w/o any reasons. Even we're chatting, texting, speaking... But... [?]

Sunday, August 26, 2012

What am I thinkin of?

Sometimes, I dont hav enough words to show my feelin. That's why pp need music, poem and bla bla called "ART". That's why my blog has a label named "It's amazing how u can speak right to my heart".

What am I thinkin of?

The poem, the song & the pics below. That's all.

1. 

The Gardener XXVIII: Your Questioning Eyes - Tagore

Your questioning eyes are sad.
They seek to know my meaning as the moon would fathom the sea.
I have bared my life before your eyes from end to end, with nothing hidden or held back.
That is why you know me not.

If it were only a gem, I could break it into a hundred pieces and string them into a chain to put on your neck.
If it were only a flower, round and small and sweet, I could pluck it from its stem to set it in your hair.
But it is a heart, my beloved.

Where are its shores and its bottom?
You know not the limits of this kingdom, still you are its queen.

If it were only a moment of pleasure it would flower in an easy smile, and you could see it and read it in a moment.

If it were merely a pain it would melt in limpid tears, reflecting its inmost secret without a word.

But it is love, my beloved.
Its pleasure and pain are boundless, and endless its wants and wealth.
It is as near to you as your life, but you can never wholly know it.


2.

The sound of silence
Em D
Hello darkness, my old friend
Em
I've come to talk with you again
C G
Because a vision softly creeping
Em C G
Left its seeds while I was sleeping
C C/G G
And the vision that was planted in my brain
Em
Still remains
D Em
Within the sound of silence

In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone
'Neath the halo of a street lamp
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence

And in the naked light I saw
Ten thousand people maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs that voices never shared
No one dared
Disturb the sound of silence

"Fools," said I, "you do not know
Silence like a cancer grows
Hear my words that I might teach you
Take my arms that I might reach you"
But my words like silent raindrops fell
And echoed in the wells of silence

And the people bowed and prayed
To the neon god they made
And the sign flashed out its warning
In the words that it was forming
And the sign said "The words of the prophets are written on the subway walls
And tenement halls
And whispered in the sound of silence"



















Thursday, August 23, 2012

Tháng Ngâu

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm...
[Xuân Quỳnh]

Hôm nay, lịch âm, là ngày Bảy tháng Bảy. Ngày lễ hội Tanabata ở Nhật Bản. Cũng là ngày "Thất tịch", hay còn gọi là "Valentine phương Đông" (có dính dáng đến Tung Của, các bạn đừng ném đá mìh. Một bọn nào đó khốn nạn ko có nghĩa là cả dân tộc đó khốn nạn. Và một thời kỳ nào đó mất dạy ko có nghĩa là toàn bộ lịch sử nên vứt đi). Theo Wiki:
"Đây là ngày hội truyền thống ở Trung Quốc để các cô gái trẻ trưng bày các vật dụng nghệ thuật tự tạo trong ngày này và để cầu mong lấy được ông chồng tốt." (nguồn: đây)
Câu chuyện Ngưu Lang - Chức Nữ của người Việt thì liên quan đến ngày rằm tháng Bảy. Ngày này, cũng là lễ Vu Lan, nhưng ý nghĩa khởi thủy đầu tiên mà mìh biết về ngày này, là từ hồi nhỏ xíu ông nói đây là ngày "xá tội vong nhân". Xá tội, lại còn vong nhân nữa, nên m thấy nó nghiêm trọng lắm. Hồi đó, m thường hay viết bản kiểm điểm trog ngày này :-?

Sau này khi đi làm, khách hàng nhất định ko chịu mua bán gì vào tháng này, rồi lại tự lầm bầm: "chời ơi cái tháng cô hồn, chả làm được việc gì cả!".

Mìh chỉ thấy tháng Ngâu mưa bão lung tung có kế hoạch gì đâu! Mà mưa to to to thì còn đỡ, mưa nhỏ nhỏ nhỏ rớt rơi nó buồn thê thê lương ảm đạm gì đâu!


À. Nhưng, hoa ngâu thì rất tuyệt. Hôm đó, mùng một, ra chợ mua đồ thắp hương. Mưa xì xoẹt trên đầu lúc mưa lúc tạnh. Đi qua ngõ đó, nhà đó, từ phía đó: mùi hoa ngâu phảng phất mát lành.

Đó. Tháng Ngâu trong tôi là!


Wednesday, August 22, 2012

Ai mang bụi đỏ đi rồi?

Sáng nay, khi ra khỏi cửa và ngập giữa không khí mùa thu lãng đãng: nghĩa là nắng thì nắng, nhưng gió thì cứ dịu dàng như vuốt má ấy, tự nhiên giai điệu của Ngày xưa Hoàng Thị ào đến, ngân vang trong tôi.

Tôi luôn thích những ca khúc giàu chất thơ và đẹp như phim thế này. Câu chuyện về tình yêu học trò trong sáng, đẹp đến ngẩn ngơ như mơ - như thực.

Ngày ngày trên con đường ấy, cậu học sinh trung học mặc sơ mi trắng, đội mũ bê-rê đi theo cô nhỏ áo dài, tóc dài tha thướt. Qua thu đông xuân hạ (chứ không phải xuân-hạ-thu-đông!). Cứ thế thôi. Tình cảm học trò quá đỗi thanh khiết và mơ hồ. Là một thứ gì đó ngập tràn trong không khí, để tận hưởng, hít thở. Nhưng, chỉ thế thôi... Có cảm giác như bất cứ điều gì khác đều có thể như đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, làm vỡ tan thứ không khí mơ ảo ấy.

Thế rồi, ngày qua đi, qua đi, qua đi...

Khi cậu học trò ngày nào trở lại con đường cũ, mọi thứ vẫn mơ màng tựa hồ như xưa. Nhưng ngày nay hiển nhiên không phải là ngày xưa. Người xưa không còn, và ngay cả cậu-học-trò hồi đó cũng chẳng còn nữa. Chỉ còn một người đàn ông đi qua sóng gió cuộc đời, để thốt lên:

Nay trên đường này đời như sóng nổi
Xóa bỏ vết người, chân người tìm nhau... tìm nhau...

Nếu từng ở trong cảm giác ấy, bạn sẽ hiểu. Và cũng chính lúc thốt lên những câu ấy, lại thấy mình như trở về thuở hoa niên, lẽo đẽo đi theo cô nhỏ áo dài, tóc dài... Thực tại và quá khứ càng đối nghịch nhau thì càng lẫn  lộn vào nhau, và bạn ko thể phân biệt được đâu là nỗi đau - đâu là niềm vui hay đâu là mơ - đâu là thực.

Tôi ko đủ chữ để diễn tả sự tài tình của Phạm Duy. Tôi khâm phục cái cách ông đem cảm xúc đến cho người nghe. Chỉ với ca từ và giai điệu, ông khiến tôi chìm vào khung cảnh ấy, và cảm nhận nó bằng mọi giác quan. Và dù ở trong câu chuyện của ông, tôi lại thấy tuổi hoa của mình.

Cũng fải nói, tôi rất biết ơn bạn Đức Tuấn và nói chung là những người đã góp tay làm nên version này. Giọng bạn biểu cảm, nhẹ và mơ hồ như không khí ấy. Còn beat thì du dương không thể dứt ra: Sao các bạn mix piano với violin tuyệt vời như thế? Nói thật, nghe version Thái Thanh tôi chẳng thấy gì cả!

*
Có hai cách để nghe bài này.

Một làm chìm nghỉm, như tôi đã và vẫn thế. Để rồi thấy nó hay một cách... tuyệt vọng, như khi lặng người trong nhà hát, đứng lên "bravo" và vỗ tay mãi không thôi. Đấy là những thứ vượt ra ngoài ngôn ngữ, nên ko biết nói gì và cũng ko thể nói gì.

Hai là, chả nhận thấy cái gì. Thấy bài này cứ đều đều đều đều, sến sệt sền sên. Hết :)

---



Ngày xưa Hoàng Thị - Phạm Duy - Đức Tuấn

Em tan trường về đường mưa nho nhỏ
Em tan trường về đường mưa nho nhỏ
Vai nghiêng tập vở, tóc dài tà áo vờn bay...

Em đi dịu dàng bờ vai em nhỏ
Chim non lề đường nằm im dấu mỏ
Anh theo Ngọ về gót giày lặng lẽ đường quê...

Em tan trường về anh theo Ngọ về
Chân anh nặng nề: lòng anh nức nở
Mai vào lớp học anh còn ngẩn ngơ...
Ngẩn ngơ...!

Em tan trường về mưa bay mờ mờ
Anh trao vội vàng chùm hoa mới nở
Ép vào cuối vở:
Muôn thuở còn thương...
Còn thương...!

Em tan trường về anh theo Ngọ về
Em tan trường về anh theo Ngọ về
Môi em mỉm cười... mang mang sầu đời...
Tình ơi...!

Bao nhiêu là ngày theo nhau đường dài
Trưa trưa. Chiều chiều
Thu đông. Chẳng nhiều
Xuân qua. Rồi thì
Chia tay.
Phượng nở. Sang hè...

Rồi ngày qua đi
                         qua đi
                                     qua
                                               đi ...

Như phai nhạt mờ đường xanh nho nhỏ
Như phai nhạt mờ đường xanh nho nhỏ
Hôm nay tình cờ đi lại đường xưa, đường xưa...

Cây xưa còn gầy nằm phơi dáng đỏ
Áo em ngày nọ phai nhạt mấy mùa
Âm vang thuở nào bước nhỏ tìm nhau...
Tìm nhau...!

Xưa tan trường về anh theo Ngọ về
Nay trên đường này đời như sóng nổi
Xóa bỏ vết người
Chân người tìm nhau
Tìm nhau...!

Ôi con đường về: ôi con đường về
Bông hoa còn đẹp, lòng sao thấm mệt
Ngắt vội hoa này...
Nhớ người... thuở xưa... thuở xưa...

Xưa tan trường về anh theo Ngọ về
Xưa tan trường về anh theo Ngọ về
Đôi chân mịt mù theo nhau bụi đỏ đường mơ

Xưa theo Ngọ về mái tóc Ngọ dài
Hôm nay đường này:
Cây cao hàng gầy
Đi quanh tìm hoài
Ai mang bụi đỏ đi rồi...!

Wednesday, August 15, 2012

Đưa người ta không đưa qua sông (*)

[(*): Tống biệt hành - Thâm Tâm]



---


Just close your eyes the sun is goin down
U'll be alrite...

*
Nghe và nhắm mắt. Sau một ngày ngổn ngang vui buồn. Giữ cho lòng bằng lặng, với cái thứ các bạn gọi là 'quy tắc tâm linh từ Ấn Độ' (đại khái, ko nhớ thứ tự cũng như cxác câu chữ)



1. Chuyên gì xảy ra nghĩa là nó fải xảy ra
2. Ai gặp cũng là người nên gặp
3. Mọi thứ đều đến đúng thời điểm
4. Chuyện gì đã qua, cho qua

Nghĩa là chuyện cãi nhau ấy là tất yếu và đây là lúc để nó xảy ra
Nghĩa là sự ra đi ấy là tất nhiên và đây là cách nó đã diễn ra
Nghĩa là những gặp gỡ này là những gặp gỡ hiển nhiên có và nó đang đến khi cần phải đến

Là, từ khủng hoảng, nhận đc những giúp đỡ vô tư
Là, giữa những rạn nứt và ko vẹn nguyên này nọ, vẫn ắp đầy yêu thương.
Là, trong những mất mát, nảy ra những hạt mầm hy vọng xanh ngời


Để tin được mãi vào luật nhân - quả, tin sự đáp đền là tiếp nối. Để, đừng fải đem lòng tốt ra tính toan, cứ vô tư trao và vô tư nhận.

*
Cảm ơn missed call lúc 7 A.M. Dù fải mất hơn nửa tiếng sau mới lóp ngóp bò dậy đc, thì, em quả thực đã ko dậy nổi nếu ko nhìn thấy missed call ấy.

Nó nói rằng ai đó, vẫn đang cố gắng tự sống ổn thỏa nhất qua từng ngày. Và em thì sao?

Come morning light
You and I'll be safe and sound...

Mùa thu đi mãi






1.
Đã bao lâu rồi?
Mặt trời đi đâu?
Để đàn chim non
Chưa thấy chưa thấy
Bình minh!

Đã quá lâu rồi?
Đường xưa ko ướt
Ko ướt vì đâu?
Vì mưa chưa về

Nắng mang anh về
Mùa thu đi mãi
Môi cắn chặt môi
Vì mai chôn vùi

Bình yên
Ta thèm khát...
thèm khát thèm khát...
Bình yên...
Xin cùng tôi
Chờ mãi
Tình yêu thức giấc

Đã lâu rồi...

Ngỡ như đông về
Mùa thu đi mãi
Chỉ còn đôi tay
Se buốt, se buốt
Mùa đông

Nếu mai chôn vùi
Người buồn hay vui?
Chỉ còn đôi mi đăm đắm ướt đẫm
Chờ mong!

Vuốt ve nơi nào
Người gọi tên ai?
Người phụ ta sao?
Ta biết đời quên ta rồi!

Bình yên
Ta thèm khát...
thèm khát thèm khát...
Bình yên...
Xin cùng tôi
Chờ mãi
Tình yêu thức giấc

Đã... lâu...

Bình yên
Ta thèm khát...
thèm khát thèm khát...
Bình yên...
Xin cùng tôi
Đợi mãi - Chờ mãi
Tình yêu thức giấc

Đã... lâu... 

[Đã bao lâu rồi - Quái Vật Tí Hon]
---

 


Hơi bòng bong và hơi hơi thấy mình vô dụng. Ham chơi thì vô đối. Và hoang mang cũng vô cùng.

Chúng ta chào từ biệt trong lặng lẽ. Shit thiệt.



Monday, August 13, 2012

Ngày nắng lên...

Playlist mùa thu của bạn có gì?

Đây là của tui.

1. Dấu phố em qua
Quá xuất sắc trong việc vẽ ra không khí chiều thu trên phố.

Ngày yêu dấu đã qua chưa: tình yêu mong manh nắng chiều
Ngày xa vắng quá như mơ: tình yêu chơi vơi gió trời
Theo mây êm đềm trôi đi mãi...
Ôi chưa bao giờ anh quên được em!

Hồi ấy, khi thi Sao Mai điểm hẹn, bạn Hà Anh Tuấn quả là thông minh khi chọn bài này (anh ta vẫn thường thông minh trog việc chọn bài nthế). Và anh ta thành công.

2. Chút nắng vàng bay
Khi tung tăng trên những con đường ngoại ô, hay chạy tà tà lên Long Biên, tui thích đong đưa chân và khe khẽ ngân nga.

Chút nắng vàng bay: chút gió mùa bay
Bàn tay ai vừa kết nụ!
Nụ hoa nắng
Nụ hoa cười xinh...

Chút  nắng vàng bay
Chút lá mùa bay
Vì sao rơi vào tay em!

Tay em cành vắng:
Tay em rất mềm
Còn nguyên những dòng sông trôi!

Tuyệt vời hơn nữa là, cả version của Tùng Dương lẫn Khánh Linh đều hết sảy! Một bạn là chiều tối, một bạn là sớm mai!

Quên, nữa. Một sớm nào đó gió mùa ùa về. Sớm mùa thu thường lành lạnh sương sương, nắng nắng gió gió. Nghe vậy mới thấm cái câu ngân "ngày nắnggggggggggg lên...!".

(mìh đag search mp3 của bạn Linh nhưg ra mp3 ghi là KL mà nghe giọng đúng giọng Phương Linh, điên qá >"<. xlỗi fans PL chứ cái b í chán chết, đối với mìh! thử nghe cả KL lẫn PL hát Ban mai xanh mà xem!)

3. Dust in the wind
À. Với Dust thì phải kiên nhẫn tí. Tháng Mười. Những tối chạy xe trong phố lạnh - ko làm rùng mình nhưng đủ để lạnh tê bắp tay - và ko khí ướp hương hoa sữa trở nên 'đặc' như từng miếng thạch núng nính. Ấy là lúc hợp nhất để nghe:

Dont hang on
Nothing last forever but the earth & sky

Lúc ấy, thấy mọi thứ sao mà dễ buông bỏ thế!

Điều 'kinh khủng' ơi là kinh khủng của Dust in the wind là cả version của Kansas, Scorpion lẫn Sarah Brightman đều xuất sắc. Có bạn là gió hoang hoải trên sa mạc, có bạn là mịt mù bão cát, có bạn chỉ đơn giản là gió vờn đủ cuốn theo đúng một hạt bụi.

4. Đưa em tìm động hoa vàng
Bài này ytâm, mìh có list ra thì cũng ko ai nghe, ngoài mìh!

Nhớ xưa em chửa theo chồng
Mùa xuân may áo áo hồng đào rơi
Mùa thu em mặc áo da trời
Sang đông lại khoác lên người áo hoa...

Thơ của bác gì í (tự nhiên quên tên), nhạc của bác Phạm Duy (ảo thôi rồi!), và version ngon nhất theo tai của mìh, là Thái Hiền (rất tiếc k fải Thái Thanh).

Chim ơi chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu...

Rồi, tạm thế.

Ngày thứ Hai vui vẻ :x



Tốc độ

Hôm nay gặp bạn BS khoe xe. Có tí tủi thân, vì xe của bạn BS đúng kiểu "nhà cạnh bờ Hồ", đc chăm bẵm đủ thứ. Trong khi xe của bạn Nureng là con nhà nghèo ở ngoại ô, ăn còn chả đủ, ối zồi.

Giờ mới hiểu sao bạn Dũng Cảm hôm qa ngồi xe này xog khóc thét :))

Chạy tà tà từ Bờ Hồ ra Nguyễn Tri Phương. Bạn BS chỉ mìh một trò rất hay.

Đi số 2 nhé. Rồi ga lên. Nó giựt giựt giựt thì lên số 3. Ga tiếp. Nó lại giựt thì lên số 4. Lúc này, nhìn công tơ mét đã 80km/h rồi =)). Xe bayyyyyy luôn.

Và mìh test thử ở Nguyễn Tri Phương quang đãng. Nói chung là, 3 từ thôi: phê đừng hỏi! Ước chi cái đường Nguyễn Tri Phương là 1 chặng đường trường để bay cho đã. Chỉ dám vít nửa đường còn thì bỏ hẳn tay ga. Huhuh. Xe lăn êm êm êm. Tiếng máy mượt mà. Phanh ăn. Bánh chắc chắn và bám đường bon bon. Chưa kể mấy đường dán quanh bánh xe màu cam rực rỡ (trị giá 250k :)) ) và ở tay lái có 2 cái "nút" màu xanh navy rực ko kém :))

Với em Ex của mìh, bạn BS k dám làm nthế. Mặc kệ mìh bay chiu chíu, bạn lù rù chạy max = 50km/h (đã thấy em run bần bật) :)). Tội nghịp.

Mai sẽ tính chuyện mông má cho e bằng bạn bằng bè.

---
Nãy có chuyện chán chết. Thôi quăng đi cho nhẹ. Lớn rồi, có fải teenagers gì nữa đâu mà vã!

Sunday, August 12, 2012

Freedom (hay còn gọi là "my phờ-rí-đầm")




1. Boo's Exciter
[Nợ hình :D ]

Vậy là bạn Boo buồn bã đã đổi xe cho bạn Nureng nhảm nhí, sau khi đã fải thay ống bô và đổ đầy ự bình xăng. Ăn xin còn đòi xôi gấc, bạn Boo đã 'thương tình' bảo đổi mà bạn Nureng còn ngúng nguẩy:

- Khồng, xe gì mà kêu phành phạc như công nông...
- Tại cái ống bô...
- Thồi bao giờ hàn ống bô đi thì mìh đổi ;))

Khổ nỗi cái ống bô k còn khả năng hàn nữa. Bạn sửa xe thẳng tay gõ boong fát nó rụng ra luôn. Bạn Boo đành ngậm ngùi =))

Cũng như bạn í đã ngậm ngùi đi Attila, fát điên với cái còi chíp chíp nhặng xị, còn bạn Nureng leo lên Exciter vít ga vút đi.

Có lẽ, khi nào quay lại, bạn Nureng sẽ 'nghiên kíu' lại bạn Attila. Hiện giờ thì bạn đang rất vui vẻ fởn fơ với bạn Exciter. 2 bạn đag trog giai đoạn khám fá tính cách nhau và bạn Excite đến lúc này vẫn tỏ rõ cá tính. Tôi vẫn khoái những đường nét của bạn, dần quen vít ga, về số, nhấn phanh và kể cả... dựng chân chống. Bạn k fải là một con xe hoàn hảo nhưng vì thế chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau. Tôi lắng nghe tiếng máy, để ý những âm thanh lạ lùng. Tôi phát hiện ra cảm giác "hai tầng" của phanh tay, trong đó, tầng thứ hai rất sâu, nghe "khực" một cái và thằng người lái (là tôi!) bổ nhào về phía trước. Tôi chạy xe vững hơn từng ngày, trèo lên xe tự tin hơn từng ngày. Và quần ngố, ba lô, giày bệt. Bạn Exciter ko chơi với giày cao gót hay váy vóc!

2. Three dreams of the Master
Người mà tôi thường xuyên đứng dưới chân núi nghển cổ nhìn lên, người đã đi cả nửa vòng Trái Đất, rốt cục ước mơ 3 điều thế này:

#1: Được đi làm bồi bàn
#2: Được đi du ca
#3: Được "phượt" xuyên Việt

Sau một năm gặp nhau, chúng tôi toàn nói chuyện vui vẻ. Không khí rất hòa bình. Chẳng ai lên lớp cũng chẳng ai ì xèo nhau điều gì.

"Nó cứ nghĩ nó còn thời gian.". A ha. Và người ước mơ những điều tôi đã làm cái roẹt. Còn tôi mơ những chặng người đã bay vù vù.

3. Parallel
Cái sự 'connection' giữa chúng tôi chẳng còn quan trọng, nghiêm trọng và trầm trọng như tôi đã từng coi như thế. Tôi tưng tửng. Có thì sao mà ko thì sao? Tôi cũng ko coi trọng chuyện bất đồng. Ừ thì, cậu là người cầm quân, cứ đánh theo cách cậu muốn. Tôi chấp nhận sự phù phiếm màu mè của cậu dù tôi theo trường phái đơn giản và hiệu quả. Rốt cục, vẫn là câu chuyện cũ Pưng đã nói với tôi: chấp nhận thì chơi, k thì nghỉ. Yep. Ko oánh giá.

4. Tự do
Cảm giác này rất mới. Thời gian hoàn toàn của bạn. Quyết định hoàn toàn của bạn. Làm gì và ko nên làm gì? Cần gì và nên vứt bỏ gì? Làm sao để mỗi ngày ko qua đi vô ích? Bạn dám đánh đổi tới đâu? Dám rơi xuống hố sâu đến đâu? Đam mê tới đâu là giới hạn? Làm sao để biết buông? (Đừng giở cái câu "đau tự khắc sẽ buông" vì có lúc hèn nhát chưa đau đã buông cũng như chẳng thiếu gì những lúc tê cứng ko còn cảm giác đau nữa để mà buông!)

Và tự do ko đi cùng với 'đơn thương độc mã'. Người ta thấy mình thực sự cần fellows chứ ko fải là partners với chả cooperators gì hết! Người ta thực sự muốn discuss, dù chưa chắc về solution hay agreement, nhưng rõ ràng là nó tốt hơn cái trò tay trái oẳn tù tì với tay phải.

5. Choice

"Hãy lựa chọn cái gì mà nếu được thì cái được là thứ bạn muốn, và nếu mất thì bạn ko mất tất cả". 
Và tôi tiếp tục hành trình "học rùng mình". Ừ thì tôi cứ nghĩ tôi còn thời gian.

Biết không? Chặng đường của khoảng một năm rưỡi vừa qua nhiều chuyện hơn cả bốn năm ĐH cộng lại!

Và đến khi già, tôi muốn mình kể lại gì?

"À, hồi đấy bà có hơi điên, nhưng nó thế này này..."

6.
Cầu Long Biên
Nước xiết
Nhớ 
Một đêm

Monday, August 6, 2012

Ngày 6 tháng Tám



Tui hứa, viết xog entry này sẽ đi rửa bát, tống q/áo vô máy giặt và trog lúc chờ máy giặt thì tiếp tục đọc đọc đọc.

Ngày thứ 5/7. Phải nói là khá oải, haiz. Xưa giờ vẫn ko khoái carbonhydrate. Thôi đc, chỉ có 1 lần này thôi.

Phải nói, tôi quý bạn Boo quá chừng. Bạn nâu đá, tôi đen - đá - ko đường. Rồi thì chia nhau mỗi 'đứa' hẳn 3 trà đá :)). Quá xá là vui!

Rồi thì thấy tôi cứ đần cả mặt ngồi đọc đọc đọc đọc đọc, thi thoảng bạn lại kiếm chuyện buôn cho tôi nghe.

Và bạn hỏi tui còn mí ngày gian khổ nữa để bạn rèn luyện cùng :)). Mừng qá đê :))

Roẹt roẹt roẹt.

Tui vặn lại đồng hồ cho khỏi lờ đờ :">

Hnay còn mưa tứa lưa. Tha hồ lộc nhé :))

Sunday, August 5, 2012

Mùi tàu

1.
Exciter, exciter, exciter, exciter, exciter, ex-ci-ter!!!

Tui thật phát cuồng vì Exciter. Ý thích với em xe ấy rõ ràng hơn bất cứ em xe nào khác, mà hình như tui đã bao giờ có cảm hứng với xe cộ đâu?

Đã từng vi vu Exciter của bạn BS, ngất hết cả ngây với 1 anh chỉ vì a í cũng rẽ vào hàng tạp hóa í, mua mì tôm... và đi Exciter trắng xanh. Bạn Thắng ruồi như hâm cũng trở nên dễ thưng hết sảy khi cưỡi trên con xe Exciter.

Chiều qa, bạn BS nói chánnnnnnn chê về... cái đèn xe của b í. Ý định chạy xe xuyên Việt nhớn nhao, rút xờ cục chỉ là vì... mún xách ẻm vô Xì gòn "độ" đèn =)). 2 bạn hâm dở ngồi dán mắt vào cái xe cũ đầy vết xước, cứ nhìn trân trối thôi ko cần lời nào cả!

Đến tối, ối zời ơi, lại sốt xình xịch khi thấy bạn Boo cũng đi Exciter. Òa òa òa òa.

Khi tui nói mí các bạn rằng nếu h đổi xe thì tui chỉ muốn Exciter thôi, các bạn đều reply = cái mẹt /:) kèm 1 câu: Có mún chống lầy ko.

Thế đấy! Mường tượng cái cảnh kênh mương lá cải các thứ giựt tít: Vì mê xe, thiếu nữ ế chồng <=== tởm, quá tởm :))

Dù sao thì h tui cũng chưa giàu để đeo 1 ba lô tiền ném vào hàng bán xe máy rồi xách về 1 ẻm Exciter. Nên k có j đáng lo.

Nhưng bạn Boo đã bảo nếu thích thì đổi xe ít ngày cũng đc. Hahahahahhhhaha!

2.
Hình mih họa cho có, nấu từ thuở xa xưa nào đó rồi
Má rầm rầm gọi tui dậy hồi 8:30, bảo 'nấu cơm cho bố ăn rồi bố còn đi công tác'. @@

Má đã đi chợ mua các thứ, quăng về cho tui nấu còn má đi chơi. Bí đao nấu tôm nõn. Má đã mua cả đốnggggg hành.

Tui thở dài cái sượt. Canh bí đao, hành ko quan trọng bằng mùi tàu (ngò gai). Cho mùi tàu vào canh bí đao nấu tôm ý, chời ơi, đấy gọi là hoàn hảo chứ gì nữa!

Cũng như canh khoai tây thì nhứt thiết phải có thì là. Và miến nấu sẽ vô hồn nếu ko có mùi ta.

Tiết canh cũng vô duyên nếu ko có rau húng và trứng vịt lộn khó ăn kinh khủng nếu ko có rau dăm (răm).

Hình mờ tịt, cũng nhằm mục đích 'cho gọi là có' :">
Tui cám ơn đất nước với hàng đống rau gia vị này :x. Thi thoảng tôi vẫn nghĩ, hoặc, lầm bầm: Thật, vãi 'bọn' Việt Nam. Ai mà nghĩ ra cách tẩn mẩn xé, giã, lọc, khều gạch... của mấy con cua bé tí tị tì ti để làm ra món canh riêu quyến rũ. Ai mà ngồi khêu đc hàng cân ốc bé = đầu ngón tay rồi mix với chuối xanh, tía tô, lá lốt... để ra món chuối nấu ốc thơm lừng. Ai mà nghĩ cái thứ cây nguy hiểm như dọc mùng lại hóa thành món bún bung! Và tui nhớ mãi chuyện về một ôg ăn canh măng ngon quá, hỏi nó là cái gì, ng` ta nói "từ tre mà ra", vậy là ông về chặt chõng tre ra để nấu :))

Tui có lầm bầm thì cũng giống kiểu ra cái vẻ chê bai khi kể về ai đó, hoặc ra cái vẻ 'bình thường như cân đường hộp sữa ý mà' khi nói về sự vụ gì đó. Nhưng thực ra là khoái bỏ xừ!

Friday, August 3, 2012

Những cây cầu ở quận Madison

1.
Bữa ấy, chúng tôi lang thang. Rốn tặng tôi cuốn sách này cho sinh nhựt. Cảm ơn bạn.

2.
Tôi dành một buổi tối chui trong bếp đọc hết cuốn sách nhỏ. Có tí sụt sịt. Tôi nghĩ, nếu vớ đc nó vào một thời điểm 'trai trẻ' khác, dễ tôi khóc như mưa.

Tôi thích không khí "rất Nga" như ánh trăng bàng bạc trong câu chuyện. Anh - tôi, Chị - tôi. Tình cảm trong sáng, và không gì khác ngoài tình cảm. Không trách nhiệm, không ràng buộc. Nó làm tôi nhớ tới Giamillia.

Nhưng Francesca rất tỉnh. Chị không bỏ đi theo Robert. Và tôi thích kết cục ấy. Chuyện tình của họ có lẽ sẽ không bất tử nếu họ bỏ đi cùng nhau. Thế đấy.

Dẫu cho những tháng năm về sau có nhớ thương mòn mỏi, thậm chí cả sợ hãi đối diện, thì tôi vẫn tin họ không tiếc cho sự hạnh ngộ ấy. Nghĩa là nếu có sống lại một trăm cuộc đời, vẫn muốn một trăm lần gặp gỡ như thế. Dẫu chỉ là vài ngày đếm chưa đầy một bàn tay, trong ngàn vạn ngày của một đời.

3.
Tôi ko chèn bất cứ cái hình nào của những cây cầu ở Madison vào đây. Quá xấu so với quy định. Đọc mà xem Robert đã chụp tuyệt vời ntn!

Đấy cũng là lí do tại sao tôi luôn luôn rất sợ xem phim chuyển thể từ tác phẩm văn học. Với truyện, nhân vật ấy hiên lên, là một dáng vóc, mái tóc, nét cười... có thể tưởng tượng đc từng thứ, nhưg ko bao giờ có cảm giác nhìn rõ ràng rành rành con người ấy là như thế. Luôn luôn trong tình trạng lơ mơ lửng lơ với những tưởng tượng, ảo tưởng...

Với phim, nhân vật ấy cộp dấu trong hình dung rõ ràng của một diễn viên, trong chi tiết và hành động dưới sự chỉ đạo của đạo diễn. Nói cách khác, câu chuyện đã đc lọc qua mắt nhìn của đạo diễn và mình đang nhìn bằng cái nhìn của ông ta. Phúc tổ 70 đời nếu ông đạo diễn ấy hợp gu với mình. Bằng ko, mìh sẽ thấy tuyệt vọng vô đối.

4.
Những trích dẫn dưới đây là những chi tiết đẹp cực kỳ đẹp trong mắt tôi, hay những điều đúng kiểu "it's amazing how u can speak right to my heart" (đấy cũng là lí do vì sao câu chuyện này làm tôi liên tưởng đến khúc ca ấy). Cảm ơn sự đồng cảm, Francesca và Kincaid!

--
It's clear to me now that I've been moving toward you and you toward me for a long time. Though neither of us was aware of the other before we met, there was a kind of mindless certainty humming blithely along beneath our ignorance that ensured we would come together. Like two solitary birds flying the great prairies by celestial reckoning, all of these years and lifetimes we have been moving toward one another.

*

- It's called Roseman Bridge, - Said Francesca over the noise of the wind and tires and engine. Her voice sounded strange, as if it belonged to someone else, to a teenage girl leanin out of a window in Naples, lookin far down city streets toward the trains or out at the harbor and thinking of distant lovers yet to come.
*

- ... How do u like it here in Iowa?

There was a moment of truth in this. She knew it. The standard reply was, "Just fine. It's quite. The people are real nice."

She didn't answer immediately.

- Could I have another cigarette?

Again the pack of Camels, again the lighter, again touching his hand, lightly. Sunlight walked across the back porch floor and onto the dog, who got up and moved out of sight. Francesca, for the first time, looked into the eyes of Robert Kincaid.

- I'm supposed to say, 'Just fine. It's quiet. The people are real nice.' All of that's true, mostly. It's quiet. and the people are nice, in certain ways. We all help each other out. If someone gets sick or hurt, the neighbors pitch in and pick corn or harvest oats or do whatever needs to be done. In town, you can leave your car unlocked and let your children run without worrying 'bout the people here, and I respect them for those qualities.

- But - she hesitated, smoked, looked across the table at Robert Kincaid. - It's not what I dreamed 'bout as a girl.

*

"The old dreams were good dreams; they didn't work out, but I'm glad I had them."

*

"I don't just take things as given; I try to make them into something that reflects my personal consciousness, my spirit. I try to find the poetry in the imagine. The magazine has its own style and demands, and I dont always agree with the editors' taste; in fact, most of the time I don't. And that bothers them, even though they decide what goes in and what gets left out. I guess they know their readership, but I wish they'd take a few more chances now and then. I tell them that, and it bothers them.

'That's the problem in earning a living through an art form. U're always dealing with markets, and markets - mass markets - are designed to suit average tastes. That's where the numbers are. That's the reality, I guess'...

Sometime I'm goin to do an essay called 'The Virtues of Amateurism' for all of those people who wish they earned their living in the arts. The market kills more artistic passion than anything else. It's a world of safety out there, for most people. They want safety, the magazines and manufactures give them safety, give them homogeneity, give them the familiar and comfortable, don't challenge them.

Profit & subscriptions and the rest of that stuff dominate art. We're all getting lashed to the great wheel of uniformity.

*

- I call that 'bounce' - Robert Kincaid said, pointin upward. - Most people put their cameras away too soon. After the sun goes down, there's often a period of really nice light & color in the sky, just for a few minutes, when the sun is below the horizon but bounces its light off the sky.

*
... They would live with those attitudes all their lives. That's what discouraged her, knowing that, and she felt compromised and alone, in spite of the outward friendliness of the community. Poets were not welcome here. The people of Madison County liked to say, compensating for their own self-imposed sense of cultural inferiority, "This is a good place to raise kids." And she always felt like responding, "But is it a good place to raise adults?"

*

"In a universe of ambiguity, this kind of certainty comes only once, and never again, no matter how many lifetimes u live.".

---

Các trích dẫn này lấy từ Ebook tiếng Anh, bản pdf ở đây.

Thursday, August 2, 2012

Lảm nhảm đầu tháng Tám

1.
Tôi vẫn giữ cái thói hâm dở rất chi là 'teenager'. Lượn qua FB bạn. Ngó nghiêng. Ngắm nhìn. Rồi lượn về. Thế thôi.

Tôi nhớ bạn như nhớ tuổi trẻ.

2.
- Đấy là cầu Roseman, - Francesca nói át tiếng gió, tiếng lốp xe và tiếng động cơ. Tiếng chị nghe lạ lùng, như của một người nào khác, của cô thiếu nữ đang nhoài người ra cửa sổ ở Naples, nhìn những đường fố xa xôi, ngắm những đoàn tàu hoặc nhìn ra bến cảng, thầm mơ đến ng` yêu fương xa chưa tới... [Những cây cầu ở quận Madison]
3.
It's amazing how u can speak rite to my heart
w/o sayin a word u can light up the dark
Try as I may I could never explain:
What's said between ur heart & mine...


The smile on ur face let me know that u love me
There's a true in ur eyes sayin u never leave me
Touch of ur hand says u'll catch me
Whenever I'm fall


U say it best:
When u say nothing at all!


4.
Cần thêm bao nhiêu muối? Tôi thì quá dư thừa đỏng đảnh.

5.
Giọt nước mắt long lanh giữa tình yêu - tình bạn
Những kỷ niệm nơi này xáo trộn với nơi kia...

Và bạn ấy tái xuất giang hồ. Mùa thu.
Tôi muốn bỏ lên núi 1 tháng.

6.
Các bạn cứ quote câu: Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?

Tôi đã đọc đâu đó, rằng nguyên gốc câu hát này là
Tháng tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ.

Nghĩa là, đã bắt đầu vàng chưa lá ơi? Chứ tôi chưa từng gặp HN lá rơi vàng tháng Tám.

Cái cảnh này mới gọi là có thật, dù nghe hoang đường. Nhưng tôi gặp suốt.

Bên nhà ai từ radio
Những bài hát vui tai
Tháng Sáu nắng như đổ lửa
Cây sấu già thả chiếc lá xanh...


Tôi sẽ nhớ những cây sấu ở vỉa hè, trước khi leo lên Chuồng Chim.

Đã lâu lắm rồi anh ko viết những bản tình ca
Chắc cuộc sống chúng mình phẳng lặng...