Wednesday, October 31, 2012

Tháng Mười

Chớp mắt một cái

Mở ra
...
Tháng Mười đã qua...





---

Thềm nhà có hoa
Anh để lại đêm qua
Trong mơ em thấy anh ung dung trên đường về...







Friday, October 26, 2012

Nửa vòng trái đất

"Lêu bêu".

Rồi sao?

Cũng chỉ là buồn mà thôi.




Ngủ sớm. Sáng mai đi mua chanh leo.



Wednesday, October 24, 2012

Bụi cây và những trái núi



Sáng hôm đó, khi thức dậy, bỗng đâu tôi nghĩ tới bụi cây lùm xùm. Một thân cây dây leo bò tràn lan, trùm kín mọi thứ xung quanh nó. Mạnh mẽ và hoang dại. Trổ hoa màu trắng phớt xanh sáng bừng.

Nhưng nếu chỉ có ngông cuồng và ương ngạnh để rậm rạp um tùm, thì mãi mãi vẫn là một bụi cây xùm xòa hoang dại.

Và vô dụng.

---
Có một thời vừa mới bước ra
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
Chẳng ngoái lại bước chân trên cỏ
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi

Đường chẳng xa - núi ko mấy cách chia
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau...

Có một thời, ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ, ồn ào ko giấu nổi
Mơ ước viển vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh...

Và tình yêu ko ai khác ngoài anh
Người trai mới vài lần thoáng gặp
Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
Tôi đã cười - đã khóc những ko đâu

Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt
Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa...

Chi chút thời gian từng phút từng giờ
Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
Tôi vẫn biết: Mùa xuân rồi sẽ hết
Hôm nay xanh - mai cỏ sẽ già!

Tôi đã đi mấy chặng đường xa
Vượt mấy núi, mấy rừng qua mấy biển
Niềm mơ ước gửi vào trang viết
Nỗi đau buòn dồn xuống đáy tâm tư

Em yêu anh hơn cả ngày xưa
Cái thời tưởng chết vì tình ái
Em chẳng chết vì anh - em chẳng đổi:
Em cộng anh vào với cuộc đời em!

Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều nên nhớ
Hoa cúc tím trong bài hát cũ
Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa

Quá khứ đáng yêu - quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc?

[Có một thời như thế - Xuân Quỳnh]

---

Hình như, cái bệnh í khá là phổ biến.

Cái bệnh "không thích" thì rất nhiều nhưng "thích" gì thì ko rõ.

Cái bệnh nắm bắt chi tiết tủn mủn. Nhưng ý chính thì rơi rụng đi đâu.

...


Thay hình, 2012.11.01

Monday, October 22, 2012

"Danh sách giỗ cụ (mở rộng)"

Đợi mìh tìm đc cái hình í mìh sẽ post lên đây. Đó là một bản danh sách có đánh số thứ tự cẩn thận và kéo dài dằng dặc cỡ gần hai trăm người, gồm các khách mời của ông, nhân dịp "giỗ cụ mở rộng". Mỗi năm sẽ có một trong số các lần giỗ cụ nào đó đc chọn để làm giỗ "to" (để phân biệt với giỗ "nhỏ", dao động từ 3 đến 10 mâm, giỗ "to" là ba chục mâm :)) ). Sở dĩ có "giỗ to", như ông nói, vì người ta mời đến các đám (cưới xin giỗ chạp bla bla) mà mìh lại ko mời lại thì coi ko đc. Mà đấy là ông đã lựa chọn rất hết sức cẩn thận rồi. Ví dụ, sau nhiều năm "rút kinh nghiệm", năm nay ông đã bỏ đi "hẳn" năm mâm. Chỉ còn mỗi hai-mươi-lăm-mâm-thôi-nhé!

Đám giỗ to sẽ bắt đầu trước đấy chừng... cả tháng, bằng hàng đống lo lắng của ông bà. Biết là con cháu lớn cả rồi, làm được cả rồi, nhưng... kệ chúng mày! Chúng mày làm gì là việc của chúng mày còn tao lo thì vẫn cứ lo! Kiểu của ông bà là phải như thế!

Với con cháu, đám giỗ bắt đầu cách đó vài ngày. Mời người này người nọ. Mua cái lọ cái chai. Rửa hàng tấn bát đĩa xoong chậu. Giao người này thổi xôi người kia đong gạo... Thuê bàn ghế bếp gas công nghiệp quạt công nghiệp, đặt giò chả bla bla...

Rồi thì ngày ấy cũng đến...!

Năm giờ: Thịt ngan, thịt gà, đồ xôi.

Sáu giờ: Túi lớn túi nhỏ từ chợ về. Su hào, cà rốt, đậu, sườn, thịt rọi, bánh đa nem, mộc nhĩ, nấm hương, chanh, ớt... Gọt. Cắt. Thái. í a í ới.

Bảy giờ: Đơm xôi. Bắc rạp. Rậm rịch kê bàn ghế. Ra vườn bẻ chuối, hái rau sống. Ông do quá hồi hộp và xúc động lại "tăng xông".

Tám giờ: Cuốn nem. Làm dưa góp.

Chín giờ: Sắp mâm. [Bát, đũa, cốc, chén, giấy ăn, tăm, nước mắm, muối chanh ớt, rau sống...] nhân-hai-lăm. Bổ dưa hấu nhân-hai-lăm. Băm băm chặt chặt. Gà. Ngan. Giò chả. Xoẹt. Đồng chí bố lại đứt tay. Khách khứa lục đục đến. Đun nước pha trà mệt nghỉ. Ông lại đi ra đi vào. Bà đã "chịu khó" ngồi yên tiếp khách cả buổi, vẫn fải đứng lên đảo một vòng. "Kiểm tra" xem chúng nó làm ăn tn :)).

Mười giờ: Xong xuôi. Khách khứa ùn ùn. Các "thanh niên" thay nhau bưng cỗ ra. Người lớn mời khách vào mâm. Lượn lờ xem mâm nào thiếu gì, mâm nào thêm cơm, mâm nào cần đá, mâm nào lấy thìa cho trẻ con... Nấu thêm tí miến cho mâm này. Xào bê đưa vào mâm kia. Gom cốc chén, pha nước sẵn sàng, đợi khách ăn xong đem ra. Và hối hả chia "lộc" vào từng túi, để đưa khách cầm về.

Các bà thường ăn xong sớm (vì ko có tiết mục nhậu nhẹt). Một số cô và chị sẽ ra rửa bát giúp, còn lại sẽ đủng đỉnh ngồi chơi xơi nước. "Quân nhà mình" lại dọn mâm, rửa bát, kê dọn bàn ghế, lau bàn quét sàn (đầy giấy ăn và xương xẩu và bla bla...).

Cứ tha hồ dọn dẹp chán chê xong xuôi quay ra, sẽ vẫn còn 1, 2 mâm của các ông - vẫn đang khề khà chén anh chén chú. Khoảng một rưỡi - hai giờ gì đó các đấng mày râu mặt đỏ phừng phừng mới 'buồn' đứng lên lảo đảo đi ra uống nước.

*
Kết thúc đám giỗ.

Những xoong nồi hàng khủng đen sì để dành cọ rửa cuối cùng. Bát đũa xếp trong thùng, rổ... phơi la liệt trên sân. Ba bao-tải-rác cỡ bự. Đồ ăn thừa. Nhà cửa ngổn ngang. Chắc phải mất cả tuần xếp dọn mới trở về như cũ.

Kết thúc đám giỗ, là trời nắng vàng gió hiu hiu (tới lúc đấy mới mở mắt ra đc để thấy nắng :)) ). Là đống câu chuyện cười đau ruột. Là những "bí kíp" nấu ăn. Là yêu người này hơn, hiểu người kia hơn, dù, cũng ngán ngẩm một cơ số người hơn.

Chốt lại, chỉ mấy chữ: sống-biết-điều.

Chúng ta sẽ nói chuyện đó vào hôm khác. Giờ mìh fải ngủ cho lại sức :P.

Chúc các bạn tuần mới vui. Mìh luôn thích ngày 22 <3







Friday, October 19, 2012

If we go again





Đốt ngày bằng những trò vui
"Đừng nghĩ nữa, nghĩ là chết đấy"
Bịt tai, trùm mền, nhắm mắt
Sống-là-đây?




Wednesday, October 17, 2012

Lau



Tha thiết sống, bất chấp yêu ghét, lau sậy cũng trổ bông. Bông cũng ko níu kéo bất cứ cái nhìn nào. Lơ thơ. Nhợt nhạt. Chỉ trẻ con là chờ đợi mùa bông chín, mùa gió chướng thổi sòng, mùa áo mới, mùa Tết. Mảnh mai mình hạc, bông vươn cao óng mượt, trắng muốt giữa ngút ngàn bông sây bạc đầu, chảy thành dòng rập rờn trong gió. Trên cái nền dòng sông bông chín, ông mặt trời mặc sức vẽ gió, vẽ nắng lên.
Bông lau, sậy đẹp nhất là lúc đang tàn, lúc đang phai. Dường như có vài thứ giống vậy, như mùa thu, pháo hoa, giao thừa, tiếng chuông chùa... lúc đẹp là lúc mất. Chẳng hiểu đẹp để mất hay vì biết sẽ mất nên đẹp. Gió chướng thông ngọn thì bông sậy lìa cây, vào khi ngọt ngào và mỹ miều nhất, rút lui, buông bỏ vào lúc vinh quang nhất. Nên tôi, trong vai người đứng ngắm fải ngẩn ngơ nhớ tiếc. Đôi lúc nghĩ, có người nào dám và được rời đi nhẹ nhõm như cái bông sậy nhỏ nhoi này?
[Chập chờn lau sậy - Yêu người ngóng núi, Nguyễn Ngọc Tư]




Tuesday, October 16, 2012

Trăm năm là bao ngày...?

Nghe trong một đêm gió mùa :)



 [2012.10.17: Tối qua mới nhìn thấy clip này. Hoàn hảo :x]



[Quỳnh] - by Hồ Quỳnh Hương

Tình ơi tình ơi
Trăm năm là bao ngày yêu?
Môi cứ tìm môi
Nụ hôn nóng rẫy

Vẫn cứ những trưa hồng
Đầu trong cánh tay
Run run run run vai trần
Êm êm êm êm tóc...

Tình tôi nhỏ nhoi
Xin cho bền thôi tình ơi!
Tim cháy cạnh tim
Nào ai nỡ tắt?

Nắng vẫn nắng bên ngày
Và mây cứ trôi...
Cho tôi ôm em ko ngớt!
Cho tôi yêu em...!

Và tình đến như loài hoa quỳnh
Nở bừng trắng xóa trong màn đêm!
Tình tôi hiền lắm...
Có gió lốc sẽ lớn khôn thêm!

Ngoài vườn tối riêng loài hoa quỳnh
Làm thành đốm sáng soi lòng tôi:
Sao em lại sinh ra
Như cơ duyên biết trước?

...
Quỳnh từ kiếp nào cùng tôi về
Cùng nhọc nhằn bên tôi
Tình tôi như nước trong
Chảy từ suối ngàn năm
Dứt mãi chẳng rời cắt mãi chẳng lìa
Vì là một thân thôi!

Ngoài vườn tối, riêng loài hoa quỳnh...






Monday, October 8, 2012

Ở Bum


Thằng nhỏ sau khi nhảy uỵch vào qua bậu cửa, đã chui tuốt vô căn phòng phía trong. Giờ nó đang nằm thẳng cẳng trên nóc bể cá. Hồi nhỏ, tôi cũng hay leo trèo vậy. Giờ thì khỏi :))

Cũng lâu lắm rồi tôi mới ghé Bum. Mọi thứ vẫn hiền hiền như thế. Nếu tôi nhớ ko lầm thì lần gần đây nhất vào Bum tôi đã làm vỡ một cái ly nhưng bạn chủ quán đã ko tính tiền (cũng như, một lần, đến một quán khác, tôi nghịch làm đứt dây đàn guitar, nói trả tiền mà em zai ở đó chỉ lấy 10k :">. Đời còn n` bạn dễ xương ghê hén!).

Chỗ ngồi ngoài sân của tôi bị chiếm bởi ba anh zai chơi cờ nên tôi lại ngồi trong xó, cạnh mấy cây trông như cây chuối cảnh bé tí tị tì ti mà tôi cứ ngỡ là cây giả, nhòm xuống thấy đất mới biết là cây thật :">.

Tôi thích cây khế ở Bum. Thích cả cái WC sáng sủa và lavabô sạch sẽ. Những khung cửa màu trắng ngà. Hôm nay, ngồi trong góc, còn để ý cả cái cửa ra vào chỗ quầy bar - một cái cửa lửng, màu trắng, kẽo cà kẽo kẹt mỗi lần ai đó đi ra đi vào.

Thằng nhỏ giờ chuyển sang ngồi một bàn ở ngay bên kia khung cửa. Nghĩa là tôi với nó chỉ cách nhau bằng 'hàng rào' cây chuối. Nó đội cái áo có mũ của nó lên đầu và ngồi nghịch với những quân cờ tướng.

---
Tôi ngừng viết, vì khi tôi quay sang hỏi chuyện thằng nhỏ, nó trả lời tôi, mặt hết sức buồn rầu nói "cháu không biết chơi cờ". Tôi bảo được rồi để tôi dạy. Thế là nó hớn hở quăng áo quăng dép ở đó, cắp bàn cờ sang chỗ tôi. Tôi phải kêu ới ời ời nói nó quay lại cầm áo cầm dép.

Rồi tôi dạy nó tên các quân cờ và vị trí trên bàn cờ. Tôi hỏi nó học lớp mấy nó bảo "cháu học lớp 5". Tôi chưng hửng hỏi nó mấy tuổi, nó bảo nó 5 tuổi. Ôi zời ôi.

Dạy chán chê nó chả nhớ gì, đã thế còn cứ giục tôi chơi đi. Thì chơi!

Tôi xếp quân cờ đúng vị trí. Nó bảo nó thích xếp quân của nó kiểu khác. Thôi đc, cho nó xếp.

Nó ăn lung tung tá lả quân của tôi. Đến lúc thấy nó ăn nhiều quá và tôi giả vờ khóc bảo tôi thua rồi, nó nhặt lại mấy quân cờ đã ăn của tôi, đặt vào bàn cờ.

- Thôi cô chơi tiếp đi cô!

Nhưng tôi vẫn thua một cách ko thể tránh đc. Và tôi nói tôi fải về ăn cơm với bố mẹ.

- Thế cháu chơi với ai bây giờ? - Mắt nó trong vắt.

- Uhm... cháu ra chơi với chú áo đen kia kìa!

Nhưng nó quay lại tìm tôi.

- Chú áo đen ko chơi với cháu.

- Thế à.

- Sao cô chưa về?

- À cô chưa uống xong café. (Mải chơi với nó, cốc cf của tôi còn gần như nguyên xi.)

- Bố cháu biết chơi, chú kia biết chơi, cô biết chơi. Cháu cũng biết chơi cơ mà. Sao ko ai chơi với cháu?

Nó nói ra câu đó với cái giọng như sắp khóc. Tôi chẳng thể cầm lòng, đành bảo:

- Thôi đc, một ván nữa nhé!

Vậy là nó toe toét giở lại bàn cờ.

Nó lại xếp quân cờ kiểu nó muốn: sĩ tượng xe pháo mã tốt cứ gọi là vây như lô cốt quanh Tướng, ko còn đường nào mà nhúc nhích :))! Thấy tôi vẫn xếp quân như cũ, kiểu "chuẩn mực", nó ko bằng lòng, nói tôi "sao xếp mãi một kiểu"? Vậy là tôi cũng đổi kiểu. Thay hai Xe vào vị trí của Pháo, đẩy Pháo vào giữa. Tốt dàn hàng sát sạt bên này sông.

Nó lại ăn quân của tôi rầm rập. Rồi, đang đến lượt nó đi, nó bảo "phải đổi thế". Vậy là nó hì hụi xếp lại những quân cờ của nó. Rồi, với một con tốt trong tay, nó ăn một phát 3 quân của tôi vì "đây là Lục mà". Tôi có đang chơi cá ngựa đâu cơ chứ :)) !

Khi tôi bảo:

- Cháu ăn mất tướng của cô rồi còn đâu!

Nó ngẩng lên ngơ ngác:

- Đâu? Đâu đâu đâu???

- Kia kìa.

- Đâu mà! Thôi cô cứ chơi tiếp đi!

- Nhưng cô mất tướng rồi.

Nó mặt mũi hết sức đăm chiêu, hẳn đang thấy 'con' lương tâm cắn rấm rứt. Tôi mở đường:

- Thôi dàn hàng tấn công đi!

Được lời như cởi tấm lòng, nó ồ ạt ủn hết cả quân của nó sang, gạt sạch quân của tôi ra khỏi bàn cờ. Trước khi gạt, còn lấy thêm 3 quân của nó, vốn đã bị ăn, đặt lại vào bàn cờ, để đè quân của tôi "bẹp toàn tập".

Chúng tôi đã chơi với nhau rất vô kỷ luật và ko quy tắc như thế. Cơ mà vui!

Rồi chúng tôi dọn dẹp bàn cờ. Nó lên cơn lười bảo cô dọn đi cháu còn phải đi dép. Tôi dỗi, nói lần sau tôi ko chơi với nó nữa. Nó bảo cháu mặc quần áo khác còn lâu cô mới nhận ra. Tôi nói tôi nhớ tên nó rồi. Nó bảo nó sẽ nói tên khác. Tôi bảo "á à, thế thì cô sẽ chụp hình lại". Thế là nó bỏ chạy.

Nhưng nó phải quay lại vì bạn manager bảo nó lấy đồ ở đâu ra thì fải cất vào chỗ cũ.

Thế rồi tôi ra cửa đi về. Nó đang ngồi trong lòng bố, ngẩng lên cười toe toét và vẫy tay chào.

Mắt trong vắt, lấp lánh.









25






Khi ngồi trong những chặng xe miệt mài băng qua những vạt đồng vàng xuộm lúa chín, tôi nghĩ, về những gì tôi đang làm. Về những gì bạn bè tôi đang làm.

Ở tuổi 25, có lẽ, người ta thực sự đã rẽ vào con đường mà họ mong muốn. Là bạn tôi, sau khi rải CV chán chê thì đã an lòng với công việc hiện tại. Là bạn tôi, yên ổn chồng con. Là bạn nữa, rục rịch học cao học. Và tôi, đang ngồi trong xe. Rong ruổi. Công-việc-một-tuần.

Sẽ là quá sớm để nói rằng những người 25 đã có được những gì họ mong muốn. Nhưng ít nhất, họ biết mình muốn đi đường nào. Tôi vẫn còn đủ háo hức để khám phá, nhưng đủ giới hạn để biết có những nơi chốn mà dù có thử đi thử lại cả tỷ lần cũng vẫn thấy nó không thuộc về mình và vì thế, không cần thử.

Tự dưng, sáng nay, tôi nhớ ra mấy câu thơ của Xuân Diệu.

Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại?
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời!

Thấy thấu suốt hơn bao giờ hết.


Thursday, October 4, 2012

U'll be in my heart




[Tarzan soundtrack - Phil Collins]

Come stop your crying 
It will be alright 
Just take my hand 
Hold it tight 
I will protect you 
From all around you 
I will be here 
Don't you cry 

For one so small, 
You seem so strong 
My arms will hold you 
Keep you safe and warm 
This bond between us 
Can't be broken 
I will be here 
Don't you cry 

['Cause you'll be in my heart 
Yes, you'll be in my heart 
From this day on 
Now and forever more 

You'll be in my heart 
No matter what they say 
You'll be here in my heart, always]

Why can't they understand the way we feel? 
They just don't trust what they can't explain 
I know we're different but deep inside us 
We're not that different at all 

And you'll be in my heart 
Yes, you'll be in my heart 
From this day on 
Now and forever more 

Don't listen to them 
'Cause what do they know (what do they know)? 
We need each other 
To have, to hold. 
They'll see in time 
I know 

When destiny calls you 
You must be strong (you gotta be strong) 
I may not be with you 
But you've got to hold on 
They'll see in time I know 
We'll show them together 

'Cause you'll be in my heart 
Yes, you'll be in my heart 
I'll be there from this day on, 
Now and forever more 

Oh, you'll be in my heart (you'll be here in my heart) 
No matter what they say (I'll be with you) 
You'll be here in my heart (I'll be there), always 
Always I'll be with you I'll be there for you always 
Always and always Just look over your shoulder 
Just look over your shoulder Just look over your shoulder 
I'll be there always.

Stolen fr. Prue's corner