Thursday, January 3, 2013

Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất (hay là viết nhảm nhân một-buổi-chiều)


Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ!

Đường êm quá: ai đi mà nhớ ngó?
Đến khi hay gai nhọn đã vào xương

Bởi thả lỏng không kìm chế dây cương
Người ta khổ vì lui không được nữa!

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy
Muôn ngàn đời tìm cớ vén sương mây
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất

Người ta khổ vì cố chen ngõ chật
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
Bởi bị thương: Người ta giữ gươm đao
Không muốn chữa, không chịu lành thú độc

[Tác giả là Xuân Diệu, còn tên bài thơ là gì thì tự dưng ko nhớ nổi. Nếu theo đúng tư duy lôgic, thì sau bài Thơ duyên, tôi đoán bài này tên là Vô duyên.]

*


Lần đầu tiên tôi gặp chị - chiều nay. Rồi cả đời tôi sẽ không quên chị.

Không phải vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thùng.

Không phải vì chị nói chuyện hay chết đc.

Càng chẳng fải vì chị cá tính, chị có gì đó đáng ngưỡng mộ...


*
Chúng tôi có chừng 3 tiếng ở cùng với nhau. Nói chuyện này nọ. Thực ra là chị nói nhiều. Tôi nghe.

Đến cuối, tôi hỏi:

- Tại sao tri kỷ ko fải là người yêu và người yêu ko fải là tri kỷ?

Chị, có lẽ nghĩ tôi hỏi cho chị. Chị nói:

- Khi người ta thân nhau đến một cái mức nhất định, thì không thể thích nhau được nữa. Có những người mà ngay từ đầu từ cái ấn tượng đầu tiên, đã ko thể.

- Nhưng nhỡ đâu trong khoảng thời gian đó có lúc lại thích?

- Ừ, cũng có n~ người từng là bạn chị rồi yêu nhau rồi chia tay. Nhưng với trường hợp này thì không bao giờ. Nghĩ mà xem, thằng Trương Vô Kỵ đó, cả đời vẽ lông mày cho Triệu Mẫn, nhưng nó lấy ai?

...
Chuyện anh ta lấy ai k quan trọng bằng chuyện khi đó, tôi bỗng dưng không thể nhớ nổi cái quái gì đã xảy ra trong câu chuyện ấy?

Trong ~ 1 tháng gì đó, tôi "ngốn" hết bốn bộ truyện của Kim Dung. Ko tẩu hỏa nhập ma mới lạ!

Nhưng tôi đã chẳng thể đọc tiếp Lộc đỉnh ký.

Đến tối, tôi nhận đc 1 tin nhắn:
Thanks for ur time. Friend!
*
Ko fải fan cuồng của Horoscope mà bữa nay, thấy có bạn post cái này.
"Sư Tử là 1 kẻ mạnh mẽ - Bề ngoài thôi. Lúc nào cũng muốn che giấu đi cái việc mình là kẻ yếu đuối..
Sư Tử vốn là 1 kẻ ngây thơ, chỉ cần bạn cho nó 1 chút ấm áp tình cảm, nó sẽ dùng tất cả nhiệt thành mà đáp lại. Nhưng tất nhiên, niềm tin luôn là thứ dễ dàng mất đi nhất, không tổn thương nào khó lành và hồi phục mà để lại đầy sẹo như tổn thương lòng tin của Sư Tử.
Tất nhiên Sư Tử luôn cố tỏ ra ta đây vô cùng lạnh giá, chẳng biết tổn thương là gì... Chỉ có điều, mọi thứ đều đảo ngược khi màn đêm buông.
Tâm hồn Sư tử là 1 đứa trẻ con, cần được che chở và tiếp sức chứ nội tại bản thân nó không thể nào mạnh mẽ từ trong ra ngoài được Mất niềm tin ở Sư Tử, cũng giống mất tất cả, sự che chở bảo vệ của nó, sự quan tâm lo lắng, nhiệt huyết mà Sư Tử thể hiện bấy lâu cũng nhanh chóng trở thành gió tuyết... còn con Sư Tử, vẫn tiếp những bước cô độc, tự thể hiện mình và tìm niềm vui cho riêng bản thân mình. "
Như kiểu đêm qua, đag xog xuôi rồi thì bạn VA post Những mùa đông yêu dấu; rồi đêm nay thì, đấy.

Các bạn đùa mình à?

An ủi là...

"Nắng mùa đông" Pưng đang thi công cho tôi. Dù bạn hay nói toẹt fũ fàng vào mẹt tui thì bạn vẫn cưng tui nhìu. Cám ơn bạn dã man tàn bạo.









No comments:

Post a Comment