Saturday, January 26, 2013

Hoa vàng - nhạc Trịnh

Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
Ngỡ chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay...



Muốn viết, nhưng ko còn chữ. Bị ám ảnh bởi màu hoa vàng như nắng của Như một lời chia tay và Hoa vàng mấy độ. Ca từ đẹp, và những bản thu cũng đẹp. Tự dưng, chả mấy khi, thấy bất lực với ngôn ngữ như thế này.

Có gì đó vượt qua sự "hát", vượt qua khả năng diễn đạt.




Hoa vàng mấy độ - Khánh Ly
Em đến bên đời
Hoa vàng một đóa
Một thoáng hương bay
Bên trời phố hạ

Nào có ai hay
Ta gặp tình cờ
[ Nhưng là cơn gió ]
Em còn cứ mãi
Bay đi...!

Em đến bên đời
Hoa vàng rực rỡ
Nào dễ chóng phai
Trong lòng nỗi nhớ

Ngày tháng trôi qua
Cơn đau mịt mù...

[ Xin cho bốn mùa
Đất trời lặng gió ]
Đường trần em đi
Hoa vàng mấy độ

Những đường cỏ lá
Từng giọt sương thu
Yêu em
Thật thà...!

Em đến nơi này
Bao điều không nói
Lặng lẽ chia xa
Sao lòng quá vội

Một cõi bao la
Ta về ngậm ngùi
[ Em cười đâu đó
Trong lòng phố xá
Đông vui...! ]

[ Em đến nơi này
Vui buồn đi nhé ]
Đời sẽ trôi xuôi
Qua ghềnh qua suối

Một vết thương thôi
Riêng-cho-một-người...




Như một lời chia tay - Tuấn Ngọc

Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
Khép lại từng đêm vui

Đường quen lối từng sớm chiều mong
Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
[ Làm sao biết từng nỗi đời riêng
Để yêu thêm yêu cho nồng nàn ]

Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
Bên cạnh đời tôi đây
[ Có chút tình thoảng như gió vội
Tôi chợt nhìn ra tôi ]

Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng người
Nhưng chỉ là mơ thôi

Tình như nắng vụt tắt chiều hôm
Tình ko xa nhưng ko thật gần
Tình như đá hoài những chờ mong
Tình vu vơ sao ta ngại ngần?

Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
Ngỡ chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay...

---
Một mảnh ký ức nào đó, rất rất liên quan tới 2 bài này. Liên quan tới ám ảnh. Nhưng giờ thì ko nhớ ra gì cả. Biết là có, nhưng ko nhớ đc. 

No comments:

Post a Comment