Friday, January 4, 2013

Thư gửi hoa hồng

[Đáng ra nó tên là "thư xin lỗi" nhưng mà "thư gửi hoa hồng" nghe sến sủng, (lâm) li kì (cục) hơn bao nhiêu chứ nhở 8-> ]

Bạn ạ,

Thực ra tớ cũng ôm ấp ý tưởng xin lỗi đc in ít lâu rồi, nhất là khi... tối 31/12 ngồi coi cái fim New Year Eve. Nhưng tất nhiên là có lí do để đến giờ này tớ mới thốt ra những lời này.

1 là, chắc bạn hiểu tớ bướng ntn rồi. Nếu (lỡ) (vẫn) ko hiểu thì mời đọc lại cái note trích dẫn Horoscope về bọn Leo để 'remind' rằng tớ là đứa như nào.

2 là, hễ cái ý định này trồi lên, thì cái 'lời nhắn tạm biệt' của bạn cũng chòi lòi chui lên. Mà, quả thực là tớ cũng ngưỡng mộ khả năng làm cho tớ cáu điên của bạn. Đôi co với bạn là chuyện thực là khó chịu (tớ định viết là 'khó chịu nhứt trên đời' nhưg có lẽ nói thế hơi quá).

Ờm, thế rồi cũng fải có cái gọi là giọt nước tràn li để tớ ngồi kỳ cạch type những dòng này chứ nhỉ.

Chả là, sáng nay tớ có cái hẹn interview. Hôm qua khi nó gọi điện, tớ đã hỏi có test ko, nó chỉ bảo là đến phỏng vấn.

Đến, bắt tớ làm IQ lẫn cả EQ test. Rồi chờ. Như kiểu gọi hết dân số VN đến phỏng vấn í, tớ chờ tiếng đồng hồ (thực ra là test 20' + chờ 40'). Đã thế, trong lúc chờ, lại đc mục sở thị các em nhân viên đi lại đi qua, gọi điện tóe tòe loe cho khách bla bla... Tóm lại là một cái ko khí mà mìh k thấy hứng thú tí nào.

Thế là tớ nghĩ: Ừ, cho dù có đc nhận vào làm, tớ có muốn làm ở cái chỗ ntnày ko? Kính thưa các thể loại, câu trả lời, hai nghìn linh một lần, vẫn là không :(.

Thế là tớ bỏ về k phỏng vấn gì nữa.

Và khi lái xe khỏi tòa nhà đó tớ nhớ ra các thứ và phát hiện ra rằng từ sâu thẳm trong tiềm thức sâu xa bla bla hành vi này có liên quan đến bạn, bị ảnh hưởng bởi các thứ bạn đã từng share.

Và thế là tớ tự cười mấy chữ "không bao giờ" của tớ. Cho dù tớ có "không bao giờ" thật, thì các thứ ảnh hưởng bla bla vẫn còn. Không bao giờ có chuyện "như chưa bao giờ".

Và thế là tớ nghĩ, có đáng không?

Cái kiểu tranh luận của bạn vẫn hết sức chi ư là khó chịu. Thói đỏng đảnh ương bướng của tớ vẫn nguyên si. Nhưng, hoa hồng nào chẳng có gai? Gai đâm thì vẫn đau và day dứt, nhưng hoa thì vẫn đẹp và thơm.

Nói thật là, tớ đã rời khỏi Neverland ít nhiều, dù muốn hay không. Chuyện cũ qua đi, tớ ko còn thấy nó gớm ghê gì nữa, và cũng ko fải là tớ ko sai.

Tóm lại là tớ xin lỗi vì tớ cũng có lỗi, mặc dù tớ cũng ko chắc rồi tương lai sẽ thế nào.

Xong rồi. Chào bạn :).




2 comments:

  1. :)


    cái đoạn về hoa hồng e nghe quen quen :-?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừ, cái này c đã nói rồi í mà. Nghĩ lại thì càng thấy đúng :P (Kiểu ông Mori trong Thám tử lừng danh Conan: Hị hị ta fục ta qớ!)

      Delete