Wednesday, February 20, 2013

Em đi qua tôi, qua tôi...


Đêm xuân nghe một bản nhạc buồn. Nỗi buồn kiểu mênh mang thấm vào không gian như vệt sóng loang trên nước. Thích tiếng guitar mộc và giọng khàn của Anh Khoa, dù ảnh cố tình gằn nthế, vẫn thích :).

Thực ra là bài hợp hơn nếu nghe vào một đêm cuối xuân, đầu hè. Cảm giác nóng lạnh lẫn lộn. Hơi ẩm nhưng không mưa. Còn ko gian thì cứ lặng phắc.

Nếu vào mùa thu... có lẽ nên vác lên Long Biên nghe chăng?




Em đi qua tôi - Dương Thụ

Có lẽ nào phố buồn đến thế
Có lẽ nào gió buồn đến thế
Để hàng cây hàng cây ngơ ngác đèn khuya?

Có lẽ nào tôi buồn đến thế
Có lẽ nào con đường xa Huế
Để bàn chân - bàn chân không muốn tìm về?

Em đi qua tôi qua tôi tóc xanh mười tám ngẩn ngơ qua đời
Em đi qua tôi qua tôi dáng trông lặng lẽ thật xa xa vời
Nỗi buồn ơi, nỗi buồn ơi
Hãy nói với em dùm tôi!

Em đi qua tôi qua tôi tháng năm vụt mất - ngày xanh đâu rồi?
Em đi qua tôi qua tôi lá hoa thuở ấy nằm khô bên trời
Nỗi buồn ơi, nỗi buồn ơi
Hãy nói với em dùm tôi!

Có lẽ nào phố buồn đến thế
Có lẽ nào gió buồn đến thế
Có lẽ nào tôi buồn đến thế
Có lẽ nào con đường xa Huế

Có lẽ nào tôi buồn đến thế!

Có lẽ nào!
Có lẽ nào...







[Thực ra ko buồn gì, chỉ mệt. Ngày dài.]



No comments:

Post a Comment