Thursday, March 7, 2013

Không màu






Tôi thấy, chúng ta, ít nhiều, đều đã từng ở trong những thế giới cạnh tranh đến nghẹt thở. Nơi mà mỗi cá nhân đều làm mọi thứ để standing out, rằng thì là "khác biệt hay là chết".

Cứ nhìn cái mớ reality show hay showbiz sẽ thấy ngay. Tôi khác biệt vì tôi giỏi - ko nói làm gì. Tôi khác biệt vì tôi nhiều scandal", nếu ko đc nthế thì "tôi khác biệt vì tôi ấn tượng", đến nỗi mà "ấn tượng xấu thì cũng vẫn là ấn tượng!".

Và cứ nhìn các em 9X tham dự đủ các mọi loại cuộc thi từ Miss này miss nọ tới idol nọ idol kia...

Tóm lại là không cần biết xấu đẹp gì, cứ phải KHÁC NGƯỜI cái đã!

*
Tôi nghĩ, thế cũng vui. Đầu tiên, bạn có thể thấy bơ vơ trơ trọi lạc lõng. Sau đó thì bị cuốn theo. Nhưng đến một level cao hơn thì bạn sẽ tự định vị được mình. Rằng mình có nên có cần bị cuốn theo như thế không.

Giống như là rơi vào một bể sắc màu rực rỡ. Bạn sợ làm một màu nhạt nhòa. Bạn muốn bạn cũng lòe loẹt cho bằng thiên hạ. Thế rồi bạn nhận ra là bạn cứ việc là màu của bạn thôi. Một màu có thể chói lóa mắt. Một màu có thể ko nổi bật nhưng mà vẫn có thể nhìn ra. Hoặc một màu đơn sắc, đơn giản.

Cái chính là bạn vẫn được là chính mình. Thế thôi.

*
Điều khủng khiếp xảy ra, là khi bạn rơi vào một cái bể một-màu. Màu của nó phủ chìm nghỉm màu của bạn.

Hoặc tệ hơn nữa, bạn không-được-phép-có-màu-gì-cả.

Là khi, bạn rơi vào một cái bể không màu.

1 comment:

  1. cái bể màu ẩn dụ thật sâu xa
    ___
    em xin chia sẻ đoạn đầu, vì lúc học sinh em thích rất nhiều bạn, có bạn em phải nghịch xấu đủ thứ để cho họ thấy mình là cá biệt, miễn sao họ có để ý tới mình, xấu tốt ko quan trọng, sau đó quen nhau rồi lại gỡ từ từ, bóc lớp những cái tốt đẹp của mình ra. Thế mà lại thành công lắm đấy chị Lurang
    ---
    em nghĩ để chiêm nghiệm phải ngồi trên gác cho thoáng mát, mà để ngồi trên gác mặt phải dầy để xông vào nhà đời leo thang

    ReplyDelete