Monday, March 4, 2013

Siêu nhân không khóc nhè

Buổi sáng đi làm...
Vừa đến nơi đã ngập trong mùi hoa bưởi man mát dịu dàng. 
Gà thì gáy, chim thì kêu lích rích. 
Có bàn ghế không buồn ngồi
Ngồi ở góc ban công và bày bừa không khác gì đi... dã ngoại :)
Tiếng xe, từ đâu đó vọng vào. 
Rất xa, rất xa...

*
Tôi vẫn cứ nghĩ về phút giây những người thường trở thành "siêu nhân". 
Người nhện trở thành Người Nhện. 
Batman trở thành Batman
Hulk, American Captain và .v.v. trở thành những anh hùng cứu Trái Đất
Hay như Harry Potter trở thành Harry Potter

Có lẽ là những điều đó đến một cách quá tự nhiên và phút giây ấy qua đi cái 'vèo'. 
Như Harry không thể nào dừng cái việc Voidermort bắn lên trán cậu ta cái vết sẹo đó.

Nhưng sau này, sau này
Khi đối diện với sự đơn độc
Với danh tiếng và cả tai tiếng
Với áp lực của sự nổi tiếng
Và đống trách nhiệm quá sức nặng nề

Siêu nhân cũng có khóc nhè chè thiu chứ nhỉ?


*

Nhưng mà...


Nếu làm được, thì cứ làm thôi.

Harry không hối tiếc vì trở thành Harry
Batman cũng thế
Người nhện cũng thế
Hulk cũng thế
American Captain cũng thế
:)

Phải không?




4 comments:

  1. Em muốn khóc nhè lắm mà chưa kiếm được người ngồi nghe khóc :"]

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thực ra thì khi khóc nhè chè thiu mình xấu lắm, nên là khóc một mình với bịch giấy ăn là đc em ạ. Tui nghĩ thế :-?

      Còn ko thì về đây, ra đây tui đưa em đi khóc :">

      Delete
  2. để guy lo phần khăn giấy nhé, khóc thôi ko được ăn khăn đấy :v

    ReplyDelete