Tuesday, April 9, 2013

Chủ nghĩa hoàn hảo




1.
Cô Bống - Hồng Nhung, ngày xửa ngày xưa từng là thần tượng của tôi. Bộ ba Lam - Nhung - Linh, tôi chỉ thích Nhung. Linh thì bthg` còn Lam thì rất ko thích. Với tôi, hồi đó, kiểu hát của Lam phô diễn kỹ thuật quá thể đáng. Trong khi đó, tôi thích giọng của Nhung. "Có những lúc em cười thật buồn" - đó là một câu kinh điển thể hiện đúng voice của cô í nhất, nhất là cách cổ nhả chữ "cười".

Xin hãy xem clip của một thời :)




2.
Đó là chuyện của ~15 năm trước, khi tôi đang học lớp 5.

Giờ?

Tôi thích Lam. Thích sự nồng nàn, mặn mà và đàn bà của chị (đang từ cô sang chị :)) ). Tôi k còn thấy Lam hát kiểu phô diễn kỹ thuật nữa. Kỹ thuật đã biến thành cái gì đó rất tự nhiên trong giọng chị, trong cách hát, cách diễn của chị. Và nghe/nhìn Lam hát, tôi thấy sự hết mình.

Nhung?

Tôi hầu như ko nhận ra cổ nữa. Từ chất giọng trở đi. Với tôi, giọng Bống ngày xưa 10 phần giờ chỉ còn 2. Thi thoảng tôi nhận ra khi cô hát nốt C. Còn lại thì, tôi thấy kỹ thuật quá đáng. Thậm chí tôi còn anti khi cổ cố tình hát bằng giọng trong veo (nghe cho nó trẻ?).

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

3.
Trong đêm tôi đi nghe Nhung hát live, cổ mặc một chiếc áo dài rất đẹp. Đẹp từ họa tiết trở đi. Áo dài match với kiểu tóc, match với cả style của cổ nói chung. (xồi ôi, đúng cái chữ 'hợp' của tôi còn gì!)

Nhung đeo thêm một chiếc vòng cổ hạt tròn, dài, rất dài. Và chiếc vòng (có lẽ, theo ý cổ) chỉ đẹp khi nó "đậu" thật là cân trên áo. Nhưng khi cổ hát, đương nhiên là cổ k thể đứng yên và chiếc vòng bị xô lệch là chuyện k có gì lạ.

Cơ mà, cái chuyện "lạ", khiến tôi rất mất tập trung, ấy là việc cổ cứ chỉnh lại chiếc vòng mỗi khi nó bị lệch. Dù lúc í cổ đang ngân một nốt cao. Dù lúc í cổ đang hát cái quái gì đi chăng nữa.

4.
Tôi hiểu ra, Nhung theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo đến... hoàn hảo. Nghĩa là phần trình diễn của cô phải không-một-tì-vết, từ giọng, từ cách diễn, từ áo quần... Từ những thứ to to cho đến những điều nhỏ nhặt nhất.

Nhưng khi care đến tất cả những thứ đó, thì cảm xúc để ở đâu?



---
p.s 1: 'cô' Lam với 'cô' Nhung đều đủ tuổi để tôi gọi bằng 'cô', nhưng xin fép cứ gọi họ bằng tên như thế :)
p.s 2: tôi ko có ý đồ ném đá ném gạch gì cô Bống. chỉ là thần tượng thuở nào k còn như xưa (trong cảm giác của tôi) thì cảm thán tí thôi.

6 comments:

  1. Viết comment dài lắm nha nhưng xóa đi òi. Để lại 1 câu thôi: Like em Lu vì quá chuẩn í.:)

    ReplyDelete
  2. chị vừa đọc vừa cười mỉm vì thấy em quan sát quả nhiên rất tài tình :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ e cũng k định super soi đâu dưng nó cứ đập vào mắt :"> =.='

      Delete
  3. tớ thích bề ngoài Lam khi cô ấy tóc dài, mê giọng hát khi cổ hát chung Tình Trầm với Quốc Bảo.

    tớ cũng không thể chấp nhận việc không để ý đến tiểu tiết, có những trường hợp buộc phải khó tính như thế ấy, 1 điểm nhỏ có thể bán đứng cả chủ thể hen

    ReplyDelete
  4. hì hì
    em cũng như chị, trước thích chị Nhung nhất, gần đây mới thích cô Lam
    Hồi trước khi không thích cô Lam thì chỉ thấy "bả xinh thật"
    giờ thì thấy "cổ đẹp thật!"
    Nhìn cô Lam hát thấy cổ dạt dào từng câu từng chữ.
    Em thích cả chị Hà Trần nữa ^^

    ReplyDelete