Thursday, April 4, 2013

"Tao đang đi nghe nhạc tí nhé!"

Đó là lời cuối cùng hắn gào vào điện thoại. Toàn bộ khán phòng cung VH Hữu nghị Việt Xô đồng loạt quay về nơi phát ra âm thanh đó.

*
Hắn bắt đầu cuộc điện thoại, khi Ánh Tuyết mới hát được vài lời Đường xa vạn dặm. Cổ hát bài này ko có nhạc đệm. Và thế là thiên hạ được dịp nghe loáng thoáng giọng hắn OANG OANG. Thi thoảng, một người ngoảnh lại. Một người khác ngoảnh lại. Xem cái âm thanh í phát ra ở đâu.

Chỉ đến khi hắn gào lên thì TOÀN BỘ KHÁN PHÒNG đã xác định đc hắn ngồi đâu đó, tầng 2. Cả trăm cái đầu đều ngoảnh về phía đó. Ko biết trong lúc ngoái đầu, mọi người có tự hỏi như tôi. Rằng sao những người ngồi cạnh hắn ko tát cho hắn phát?


*
Đó là chuyện xảy ra trong đêm nhạc Hẹn hò - một show đc đầu tư công phu và... kinh điển, chơi toàn nhạc Văn Cao - Phạm Duy - Trịnh Công Sơn.

Cái sự khó chịu ấy, làm tôi nhớ đến một hôm, tôi đến Trầm, ở Trung Liệt, nghe anh bạn chơi live music. Đen đủi cho tôi, có một nhóm các bạn tổ chức sinh nhựt ở đó. Và họ cứ hồn nhiên nói, hồn nhiên hát Happy Birthday ko cần biết trên sân khấu kia có ai.

Cũng như cái gã nghe điện thoại. Như thể gã đang đứng giữa cánh đồng. Hoặc là đứng giữa nhà hắn và "ừm cái loa nhà hàng xóm khó chịu ghê, tao cứ phải GÀOOOO lên át tiếng loa".

Fuck. Rõ ràng đấy ko phải là nhà của gã điện thoại hay của các bạn tổ chức happy bdei kia. Nếu các bạn ko có nhu cầu nghe, ai khiến các bạn đến đó để rồi hấp diêm âm nhạc của tôi??? Bạn bảo "ko tao cũng thích nghe thì tao mới đến đấy chứ". Vậy thì làm ơn hiểu rằng tôi cũng thích nghe và khi bạn cần làm các thứ abc khiến bạn ko nghe đc nhạc thì cũng đừng vì thế mà CẢN TRỞ cái sự nghe của tôi. (Giống như trong lớp bạn cứ nói chuyện riêng vô tư đi nhưng tôi ko nghe đc lời thầy giảng thì đừng trách >"< ).

*
Nhưng, cái sự khó chịu như muỗi vo ve bên tai (mà ko tìm để đập nó đc, hoặc ko thể đập đc nó) này, ko nhiều bằng cảm giác buồn dâng đến tận cổ.

Tôi thấy buồn.

Tôi rất ko muốn "vơ đũa cả nắm" hay phân biệt vùng miền gì gì đâu. Nhưng ở Sài Gòn, cái sự thưởng thức nghệ thuật nó đúng là thưởng thức, nó làm người diễn thấy được tôn trọng, làm chính khán giả cũng thấy hài lòng vì mình đc tận hưởng những thứ tuyệt vời như thế. Khi tôi ngồi thầm thì thì thầm thầm thì thì thầm ở Bệt. Khi tôi đứng nhún nhảy và hát theo ở Acoustic.

Hà Nội làm tôi thất vọng. Trong khi xưa kia, Thương nhớ Mười hai của bác Vũ Bằng cứ ca ngợi Hà Nội về cái phong thái thưởng thức hào hoa và dìm hàng Sài Gòn lắm í!

---
[Trưa nay tui k ra cf nên là giờ ăn trộm mấy phút cuối ngày ở VP để viết :) ]




7 comments:

  1. chắc không phải người thưởng nhạc thực thụ đó mà, người muốn nghe nhạc thì sẽ khó tính lắm, họ đã setup toàn bộ body n soul của mình để chực chờ đón lõng lời ca tiếng đàn thế nên bất cứ thứ gì bất duyên chen vào đều có khả năng tạo tính độc ác trong lòng người nghe, ví dụ như tiếng em bé khóc ré lên, mấy lần tớ lên Cung Tơ Chiều bị phiền hà kiểu thế chán hẳn

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lại ca bài ca "ước gì" ^^

      Delete
    2. ước gì anh ở đây giờ này à :v

      Delete
    3. Ước gì dẹp hết mấy cái người phiền toái, ước gì đi nghe nhạc đc thảnh thơi, rồi bô lô ba la 1 hồi thì ước gì ra đường đừng có kẹt xe, đi mua hàng đừng có ai chen ngang...

      Kiểu kiểu thế bạn à ^^

      Delete
    4. Nhưng kể ra, có bạn ở đây, tớ đoán là sẽ vui.

      Delete
    5. có vẻ như sống ở SG vẫn thoải mái hơn hả Răng? :)

      Delete
    6. Có lẽ thế, hoặc là, tớ nghĩ thế. Vì tớ vào SG chỉ toàn để chơi mà :">

      Delete