Friday, May 24, 2013

Hàng Mã

Trong album Chuyện phố bên sông, chú Trần Tiến kể:
"Phố kế bên bán vải may buồm, nên gọi là phố Hàng Buồm...
Tuổi thơ tôi lêu lổng ngoài Ngõ Gạch. Chắc ngày xưa ở đây bán gạch..."

Hiểu theo kiểu đó, hẳn phố Hàng Mã ngày xưa bán toàn vàng mã!

Ngày nay phố Hàng Mã bán những đồ rực rỡ. Muốn biết thế nào là "rực rỡ" ư, chỉ cần chạy xe ngang qua sẽ hiểu. Còn nếu muốn biết đỉnh điểm của rực rỡ, hãy thử ghé Hàng Mã mỗi dịp Trung thu!

*
Có thể, ngày xưa phố Hàng Mã chẳng bán vàng mã, cũng như con phố ấy bây giờ không phải rực rỡ từ đầu tới cuối.

Buổi trưa, tôi hay ngồi ở cuối phố, đoạn cắt với Phùng Hưng. Một hàng bán vàng mã thật - bé xíu ở góc phố. Lèo tèo vài hàng văn phòng phẩm, vài spa, hostel be bé - và đương nhiên là mấy quán café vỉa hè.

Chẳng có view gì đặc biệt, chỉ là tôi thích không khí buổi trưa im ắng và những quán xá không quá đông đúc ồn ào. Tôi có thể ngắm những xe đẩy hàng rong, bán từ áo quần tới tào phớ và cả mắm muối. Cùng lúc, những siêu xe chở siêu người đến các spa và những siêu khách du lịch từ hostel bước ra.

Tôi có thể soi ngôi nhà cổ còn sót lại, lạc lõng giữa những khối nhà bê tông vuông chằn chặn, màu sắc chói lọi và không để hở ra bất cứ khoảng trống nào. Ngay bản thân "nhà cổ", cũng chỉ còn mái ngói hình chóp cao cao, xa xa, một vài đường nét kiến trúc cũ xưa ẩn hiện đằng sau những biển hiệu, mái tôn, khung kính, chuồng cọp... cơi nới.

Khi đứng lên, tôi có thể đi xuyên qua phố Cổng Đục, con phố không phải ngắn nhất nhưng có lẽ bé nhất trong các phố Hà Nội tôi đã đi qua. Gọi nó là "ngõ" thì đúng hơn. 

Trong ngõ, có một nhà rang cám chim, thính câu thơm lừng. Một nhà cũ cũ - kỳ diệu thay: vẫn còn sân và cây hồng xiêm. Một vài nhà cũ cũ khác, bán đồ cổ/ giả cổ, treo biển "nem Phùng gia truyền", hoặc cho thuê làm salon. Có cả nhà gắn biển công ty trước cửa.

Tôi nghĩ, có thể lấy đoạn cuối Hàng Mã, hay bản thân "ngõ" Cổng Đục làm mô hình thu nhỏ cho kiến trúc Hà Nội điển hình. Thậm chí, cả lối sống Hà Nội.

Nghĩa là cổ kim tây tàu lẫn lộn. Văn hóa nghệ thuật và miếng cơm manh áo đan xen. Giàu nghèo đủ cả.

Nhưng nói chung, chẳng một milimet nào để không.



1 comment: