Monday, June 17, 2013

Không cần... không cần...



1.
Nói câu này thì đúng là tự vả vào mặt mình. Nhưng mà, không cần phải là "chuyên gia" cũng không sao.

Khi không phải là "chuyên gia" bật lửa, tớ đến phát khóc lên được vì "quả" Zippo đầu-tiên-trong-đời-của-tớ. Tớ không cần biết nó fake nghìn nghìn ti tỉ lần thế nào. Chỉ biết là tớ muốn khóc nhè chè thiu đến đơ cả người!

Mới nhớ, cũng cái thuở chưa-từng-là-chuyên-gia-lê-la, lần đi café đầu-tiên-trong-đời của tớ là một quán dở hơi gì đó mà đến giờ tớ cũng chẳng còn nhớ tên.

Nhưng không có những lần đầu tiên ấy sẽ chẳng bao giờ có vô số khối lần sau này.

Thế nên, fake thì sao, dở thì sao?

2.
Không cần phải là người yêu, vẫn có thể là tri kỷ. Ngược lại, người yêu cũng không cần phải là tri kỷ.

Nói đúng hơn, người yêu và tri kỷ không cần nhất-thiết-phải-là-một-người.

Xưa giờ, tớ vẫn biết thế nhưng tớ không chịu chấp nhận.

Giờ, tớ chấp nhận.

Tri kỷ ngồi với nhau hết một chén trà, nói với nhau chẳng quá 10'. Nói đủ rồi im lặng. Không ê a kề cà kể lể lôi thôi. Không có anh A chị B, không đầu không cuối. Chỉ thế thôi. Có bao  nhiêu thứ không cần nói ra mà tớ (lại) muốn khóc quá chừng chừng! Chỉ là tri kỷ và rõ là hoàn toàn không yêu đương! Chẳng phải thế ư? Sao tớ còn cứ cố tình bắt 2 phải là 1?

3.
Không cần nhất nhất đúng sai, không cần "mày sai rồi thôi ngay đi, mày dở hơi rồi im ngay đi, mày lẩn thẩn rồi dừng ngay đi, phải thế này thế nọ cái lọ cái chai chứ!". Có trải qua rồi mới hiểu được. Rằng "it's easier said than done". Rằng nói lúc nào cũng dễ hơn làm và người ngoài lúc nào chả sáng suốt!

Nhưng cứ phải điên rồ như thế, ngu si như thế, thậm chí quằn quại, tan nát thế. Rồi thì mới xong xuôi.

4.
Các gái của tớ, vốn dĩ định dành riêng một entry viết cho các cậu. Nhưng kể người này mà không kể người kia thì thiếu sót, còn kể hết thì chắc đến mai không xong! Nhưng các cậu hãy biết, rằng trong những lời này là các cậu. Tớ yêu các cậu và biết ơn các cậu dã man.

Các cậu không thèm chấp khi tớ khó ở (đến mức cóc cần biết đúng sai, cóc thèm xin lỗi). Các cậu không khăng khăng bắt tớ sai-thì-xin-lỗi-đi-con-heo (trong khi tớ thì phát điên lên vì "sao có mỗi cái việc xin lỗi mà cũng xa xỉ thế ư?"). Các cậu không bao giờ kì thị con-heo-mặc-cái-gì-thế-kia. Các cậu nhường nhịn đủ đường khi tớ lên cơn dở hơi này nọ. Các cậu đầu độc tớ và tớ đầu độc các cậu. Bọn mình đầu độc nhau - Như khi tớ bảo với Pưng rằng "ồi bọn xấu thì tìm ra nhau dễ thôi mà!".

Chỉ có một câu hỏi nhỏ xíu xiu thôi, cho bọn mình.

Đôi khi, tớ cảm thấy, sao bọn mình đối với nhau mở lòng, nhường nhịn, bao dung, thân ái như thế, mà với zai thì ko được 1/10 thế (nếu không muốn nói rằng cứ vác kính hiển vi ra soi chúng nó)?

Có cần không hả bọn mình?



9 comments:

  1. :)

    mà, chị mê bật lửa à? Thấy chị hay nói về bật lửa trên blog :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. C mết hơi hơi vừa vừa.
      Kể từ bây h sẽ mết thêm thêm :">

      Delete
  2. Minh me bat lua lau roi ma chua (hem) nghi den chuyen mua no bao h :)))))))
    Con thi ta vi tha vi chung ta thuong nhau.
    De vi tha voi trai thi ko chi can moi chuyen la yeu chung no, ma con phai thuong nua.
    Khi ta ko thuong thi ta la drama queen nang a :)))))))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bật lửa m đc tặng cậu ơi. Lại cũng vẫn là gái tặng :">

      Delete
  3. Replies
    1. Có nói cái vụ 'hẹn hò buổi trưa' đó, k thấy à :3

      Delete
  4. Trẻ con lắm tâm sự rối rắm hơn cả bà già í. :)

    ReplyDelete
  5. Cứ soi zai bằng kính hiển vi mãi coi chừng ...."ế" đó Lurang! Hjhj. ( Sẽ bảo là cóc cần bọn zai cho xem!!!! )

    ReplyDelete