Wednesday, June 5, 2013

Nước chè cây khế


Chuyện kể rằng, vì chán ngán thế sự, Lão Tử cưỡi lừa bỏ đi. Trước khi ra khỏi thành, viên quan trấn giữ thành, cũng là một người hiểu biết, đã giữ ông lại, nói rằng: "Ngài ra đi mà không để lại gì cho thiên hạ ư?".

Lão Tử lưu lại thành ba ngày, viết ra năm nghìn chữ của Đạo Đức Kinh rồi sau đó bỏ đi biệt tích.

Đạo Đức Kinh mở đầu, rằng:

Đạo khả đạo phi thường đạo
Danh khả danh phi thường danh

(Tạm dịch:
Đạo để có thể là "đạo" thì không phải Đạo
Tên để có thể thành tên thì không phải là tên)
(cũng nói thêm là có nhiều cách hiểu về 2 câu này, cách hiểu này là của riêng mình)

Đại khái chuyện mình kể có thể dị bản ít nhiều. Nếu muốn tìm hiểu "chân lý", những thứ dài dòng, những chuyện sử sách râu ria xung quanh, mời các bạn đọc wiki (t.Việt, or t.Anh) để biết thêm. Ở đây chỉ xin nói riêng về câu chuyện của mình :).

Mình tin vào chữ Duyên và việc "gặp" Đạo đức kinh cũng là một cơ duyên như thế.

*
Chuyện kể rằng, có một quán nước. Không như những quán nước bình thường không tên, quán có bảng hiệu đàng hoàng là Nước chè cây khế.

Cũng không như nhiều quán "tên vậy mà không phải vậy", quán Nước chè cây khế nằm dưới một tán khế râm mát và ríu rít chim kêu, ở ngay lối vào của một căn biệt thự Pháp cũ. Đương nhiên "biệt thự" đã được cải biên thành những căn nhà biệt lập, riêng cái "vỏ" biệt thự vẫn còn.

Cây khế luôn là một cây đẹp cực kỳ. Lá khế mỏng, đã xanh thì rất xanh còn đã vàng thì rất vàng. Nhưng thể nào cũng có lá vàng rực lẫn giữa đám lá xanh. Tán khế thì không bao giờ bị quá dày. Nghĩa là luôn luôn có nắng xiên qua tán lá, thành những đốm hoa rung rinh trên mặt đất.

Chú bán nước chè bán luôn cả chim chóc. Thế là bao nhiêu lồng chim ríu ra ríu rít. Những chim chích, chào mào, cu gáy, vành khuyên và cả vành khuyên lửa...

Một, hai lần đầu đến đây, còn có rất nhiều đồ gốm xếp dọc theo một bên tường. Những chậu cây, lọ hoa... bằng đất nung, bằng gốm... đủ hình dạng và sắc màu. Sau này thì đống đó đã được dẹp đi. Hỏi chú, chúng đi đâu rồi. Chú bảo ờ phải dẹp đi cho cháu ngồi chứ!

*
Chỉ có một lần đầu tiên, chú Nước chè lấy tiền nước. Còn sau đó thì... chú nhất định không lấy, làm con bé nhiều phen ngại chẳng dám đến.

- Cháu cần một chỗ ngồi buổi trưa chứ gì? Cứ ra đây, không phải tiền nong gì hết, giời ơi. (lôi cả kẹo cao su ra mời).

Chú thấy con bé cắm cúi đọc sách thì hỏi nó đọc cái gì. Rồi trong chuỗi những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, chia sẻ về những cuốn sách gối đầu giường, chú nói về Đạo đức kinh và Anh em nhà Karamazov.

Chú nói say sưa làm con bé tin sái cổ. Chú thậm chí chê cả Kim Dung mà nó vẫn thấy... không sao.

Và thế là sau bao lâu chỉ dính với sách thiếu nhi, truyện trẻ con, thì "lậm" vào một cuốn giáo điều như Đạo đức kinh và một cuốn "nặng" như Dos.

Chú bảo, đọc Dos thì cứ đọc bình tĩnh và đừng bị cuốn theo những tư tưởng rối rắm của ổng, nếu không thì sẽ tẩu hỏa nhập ma và điên mất.

Chú bảo, Đạo đức kinh chỉ có năm nghìn chữ thôi nhưng mà ngẫm cả đời cũng không hết. Năm nghìn chữ mà bao trùm vô biên. "Ngay cả lúc chú cháu mình nói chuyện với nhau như thế này, nói thừa một câu cũng là thừa mà thiếu một câu cũng là thiếu. Biết đủ là đủ.".

Và chú đã "giảng" về tri túc chi túc như thế.

*
Hôm nay tạt qua, quán vẫn mở. Mấy "đồng chí" của chú bán nước còn không thấy chú đâu. Trên khoảng tường trước khia bị bít kín bởi đống đồ gốm, giờ còn treo một chiếc chuông gió bằng gốm nhỏ xíu, lấm lem bụi.

Tự dưng nghĩ, nếu đi khỏi nơi đây, có lẽ, sẽ xin chú để đem theo cái chuông ấy.




2 comments: