Tuesday, June 4, 2013

Sao băng


Sáng nay, em dậy rõ sớm, đến cty cực kỳ siêu siêu sớm và ngoan ngoãn làm việc (dù đương nhiên vẫn ngó nghiêng tám nhảm tí ti trên F**kbook). Thế rồi em thấy một playlist rất tuyệt vời mà em nghe suốt cả ngày. (Ừ nhưng đấy không phải là câu chuyện chính, chuyện về cái playlist này để dành hôm khác.)

Quay lại lúc em đang cặm cụi cắm cúi chăm chỉ làm việc. Một cái việc nhỏ xíu xiu và siêu đần độn, rất chi ư là "tay to óc teo", đấy là ngồi chỉnh sửa những cái bảng biểu xộc xệch ở file Excel cho nó về cùng một format. Chuyển về một font chữ, một màu chữ, một kiểu căn giữa ô, một kiểu wrap text. Rồi highlight, thậm chí kẻ line đầy đủ.

Ừ thì rất thủ công, rất nông dân. Nhưng không khác được. Không làm thế em không chịu được!

Thế rồi tự dưng suy nghĩ ấy từ đâu bay xẹt qua đầu như một vệt sao băng.

"Phải căn chỉnh để vừa một trang in luôn nhé."

Tự dưng em hiểu thốc tháo, hiểu tuốt tuồn tuột rằng vì đâu em khó tính kỹ tính như thế này, vì đâu em "đòi hỏi  nhiều" như thế này.

Và thế là đủ các mọi loại ký ức bắt đầu cuồn cuộn chảy lẫn lộn vào nhau.

Đến chiều, giở lại những NPV, discounted rate với What-if Analysis.

Và thế là mọi thứ lại ào ạt giẫm đạp lên nhau.

Lối vào với hai hàng xà cừ. Vòm ao tím lục bình be bé. Cửa gỗ. Ban công tầng hai, xi măng nóng ram ráp dưới chân và nền trời thăm thẳm trên đầu. Finance. CFA. Project Finance. Investment.

Em không thể ngăn mình đừng khóc.

*

Em có ước thời gian quay lại không?

Có!

Dẫu chỉ để làm đúng những việc của ngày xưa. Chỉ để khóc cười y như những ngày tháng đó!