Tuesday, July 23, 2013

Nghe mưa






Đã chào các bạn để đi ngủm, từ lâu lắm rồi. Mắt cũng rũ ra rồi. Nhưng cứ không muốn ngủ. Vẫn là một đống lụn vụn, mà gom lại thì quá nặng. Nên thôi ngồi gỡ ra, quăng đi.

13 (lại) sắp về VN. Nghe dửng dưng. Không vui không buồn không chờ mong không kỳ vọng. Nếu có tí tị ti xúc cảm gì thôi thúc, thì chỉ là "đừng, tôi không muốn gặp". Thế thôi, chỉ thế thôi.

Cũng như dạo này, có nhiều người mà chỉ ở chung trong một không gian, cũng đã thấy ngột ngạt. Không vì họ sai tôi đúng họ đúng tôi sai. Không tị hiềm ghét bỏ. Chỉ là cảm giác rất trống rỗng. Như khi ăn oản. Nuốt một cục to, thô, khô và đầy bột như thế. Ngắc ngứ như thế.

Lần gần nhất ngồi café với TĐ, tự nhủ không biết bao giờ mới đủ can đảm cho một lần café tiếp theo? Cũng như lần (có lẽ là) cuối, chat với X.O., tự hỏi trong mắt bạn ấy mình là cái gì.

Một đứa dựa dẫm mà lại ương bướng? Lòng tin đồng nghĩa với dựa dẫm ư? Tốt thôi!

Làm toàn những chuyện đâu đâu và cuộc đời thảm hại? Okay không cần phải nói vào mặt người ta rằng cuộc đời người ta rất thảm, thì họ mới thấy mình ừ thảm thật. Vả lại, cũng không cần làm người ta cảm thấy thảm hơn. Ngồi nhận tất cả sự đối xử thảm hại ấy, tự nhủ: "Ừ ai bảo mình thảm hại thật. Nên người ta có quyền..."

Nhưng người ta có quyền đó - một lần thôi.


[17.7.2013]


1 comment: