Monday, July 1, 2013

Rơi giày

(Gõ xong cái "tít", tự thấy mình quả là thiên thần rơi vãi :"> )

Hôm đó, chở một đống đồ đạc lỉnh thỉnh từ nhà Nhát Nhưởi về. Trong đó, có một cái túi đựng 2 đôi giày.

Cộp. Một chiếc giày văng ra. Xuýt xoa dừng xe quay lại nhặt. Giày Avenue nhung màu be, đinh tán ở mũi. Đế tím in hoa. Đi rất êm. (Mua giá hời nữa!)

Phủi phủi bụi. Thổi phù phù. Trộm vía em không sao.

Nhặt giày xong cho vào túi, chưa kịp thở phào thì lại đơ ra mất mấy giây. Hai đôi, tức bốn chiếc giày, giờ chỉ còn ba - tính cả chiếc giày vừa nhặt. Òa òa òa. Đếm đi đếm lại vẫn thế. Mặt ngắn tũn. Quay lại tìm. Biết là hơi điên, nhưng tiếc. Đôi giày chạy đầu tiên, đắt tiền cũng vừa vừa nhưng đi mua đc ẻm thì siêuuuu mất công.

Thế là cứ mắm môi mắm lợi chạy trái đường. Gặp một cô lao công, bèn hỏi cô quét nãy giờ có nhìn thấy chiếc giày nào rơi ko (vừa nói vừa... giơ chiếc còn lại ra làm minh họa - thấy mình giống Hoàng tử đi tìm Lọ Lem thế!).

Cô bảo cô quét từ đoạn trên kia xuống ko có thấy.

- Nhưng mà cứ đi một đoạn nữa xem. Rơi một chiếc chắc người ta không lấy đâu! - Cô an ủi.

Cảm ơn cô và rầu rầu chạy tiếp - cùng với ẻm cối xay xăng. Một tiền gà ba chục tiền xăng. Đành nghĩ: Thôi rồi, nếu chạy tiếp một đoạn nữa ko thấy thì thôi liệng nốt chiếc còn lại xuống đường, để ai nhặt thì nhặt cho có đôi.

Đến khi đã đi đúng đường (vừa đi tà tà vừa ngó sang phía đường đối diện), bất chợt thấy ẻm chơ vơ ở chỗ gần đèn đỏ. Ahahahaha! Hóa ra nãy dừng đèn đỏ làm em rơi ra mà ko hay. Mừng mừng tủi tủi, tự nhủ mình ko được rồ lên, kẻo nhặt đc giày thì lại có xe húc cho bẹp người (đã từng bị xe húc, đã biết sợ).

Cầm đc em giày trên tay, (lại) mừng mừng tủi tủi. Em quả là bền bỉ, xứng đáng là hàng Vịt nam chất lượng cao. Dù có mấy vết bánh xe đè nghiến trên người nhưng ẻm vẫn giữ dáng nguyên vẹn.

Vậy là sự nghiệp chạy bộ ko bị đứt đoạn.

Và việc rơi giày, hóa ra không đến nỗi tệ. Nếu em giày nhung không rơi, thì em giày chạy bộ đã đi đời rồi!





2 comments: