Tuesday, July 16, 2013

[Vô cùng]

Ngoài kia mưa như trút. Giọng hát mộc và tiếng guitar bỗng trở nên ngân vang hơn bao giờ.
Ừ thì, cứ tin. It's always darkest before the dawn...




Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió
Trôi qua không gian và nguôi lắng dần
Những điều em chưa nói với anh

Hôm chia tay cây vừa trút lá
Hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn...

Hát gì lên đi đêm quá yên!

Trôi theo cơn mơ dòng sông chói chang
Trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật
Có bình yên nào không xót xa?

Anh đang nơi đây hay còn đâu đó?
Cô đơn xa xăm từ giây phút nào
Đến vô cùng...

Bây giờ em biết vì sao
Gặp nhau biển xô sóng trào
Ngồi nghe chiều yên gió lặng:
Giữa muôn ngàn hoa...

Đi về đâu cũng là thế
Buồn kia còn trong dáng ngồi
Thiên đường xưa khép lại
Từ muôn năm rồi!

Thiên đường đã khép nguồn cơn
Từ hôm dòng sông giũ mình
Quên được không những điều
Đã bao giờ qua?
Quên được những sớm mùa đông
Nhìn ra ngày sương giá về?
Quên được không những điều
Thà chưa bao giờ!


1 comment:

  1. Nhớ bài này, chị nghe Thu Phương hát, lúc cô ấy chưa thành "Việt Kiều"...

    ReplyDelete