Sunday, August 18, 2013

"Hãy chờ em oánh răng xong được hong?"

[Tittle đi mượn. Tui sẽ giải thích ở bên dưới.]

Hồi sinh viên, tui có cái thú "đi xem sách". Là một buổi bất ngờ đc nghỉ, một bữa rảnh, một tối cao hứng - sẽ rủ bạn lê la Đinh Lễ - Nguyễn Xí. Hồi đó, tui khoái cái nhà sách phải đi sâu vào trong ngõ, rồi trèo lên những bậc cầu thang kêu tưng tưng dưới mỗi bước chân và rồi "nhảy" vào chìm hút giữa một gian nhà, một kho sách ngập từ sàn tới nóc.

Hôm nay mới tự hỏi tui đã thôi thói quen ấy từ đời nào?

Lâu lâu lâu rồi, chỉ chạy qua một, hai tiệm bồ ruột để tìm mua cuốn mà mình chắc chắn muốn mua, của tác giả mà mình chắc chắn muốn đọc. Không có lê la, không có ngó nghiêng. Không có xem xét chi chi.

Và thà thế còn hơn!

*
Khi tui ngó nghiêng - như hôm nay. Tui cứ gọi là chết đứng như Từ Hải.

Bạt ngàn sách. Nhà nhà in sách, người người viết sách. Dường như ai viết cũng được, viết cái quái gì cũng được, cái quái gì cũng in được hết! Sách dường như đánh nhau bằng cover hút mắt, bằng "phụ kiện tặng kèm dễ thương", bằng những cái tên gây sốc và khiếp đảm (A vầng, đến đây thì các bạn hẳn đã đoán ra. "Hãy chờ em đánh răng xong được không?" - chính là một cái tên sách đó!).

Khu vực dành cho sách "hot" hầu như được lấp đầy bằng ngôn tình Trung Quốc (dù tui tưởng rằng thể loại này đã bị "đánh" tơi tả rồi). Lại còn cái mác 'văn học trẻ', 'văn học teen', 'văn học thiếu nhi' loạn cào cào. NXB Phụ nữ cũng xuất bản "văn học teen" . Bthường sẽ thấy tên 1 đối tác truyền thông nhưg trường hợp này đáng ngạc nhiên vì k thấy 1 đối tác nào cả, tự NXB Phụ nữ đứng ra??? Má ơi. Hết chuyện cho các mẹ các chị rồi ư, mà Phụ nữ cũng phải teen??? Nó làm tui nhớ, khi mà ngay đến trường Đại học Công đoàn cũng phải có khoa Tài chính - Ngân hàng!!!

*
Nói chung, tui sẽ ko còn thú vui tao nhã lượn Bờ Hồ đi mua sách/ xem sách nữa đâu.

Vì sau một buổi như này, tui bị sợ và hoang mang lắm lắm lắm rồi.

No comments:

Post a Comment