Sunday, August 18, 2013

Không một mái lều, ánh lửa

Đây là một entry dài vì rất rất nhiều chuyện chồng chéo giẫm đạp lên nhau. Để nghĩ về nó, một cách dễ dàng hơn, tôi nhớ đến búi len rối nùi. Hồi xưa tôi chuyên gia đi gỡ len rối cho bác hàng xóm - để làm gì k biết và vì sao có len rối thì cũng ko biết luôn - nhưng khi gỡ xog và cuộn lại từng cuốn be bé thì cảm thấy hài lòng và thoải mái với sự rõ ràng.

1. Những giấc mộng đêm hè
Tối qua tôi đi nghe show này.

(Từ giờ về trước và từ rày về sau, nếu thấy tôi đi xem show gì xịn xịn thì nghĩa là tôi xin xỏ năn nỉ ỉ ôi bla bla đủ trò nên có vé chứ tôi chưa bao giờ giàu có thế. Mặc dù vậy, tôi vẫn fải nói rằng: Đúng là có những thứ có thể mua bằng tiền, tiền có thể làm cho người ta hạnh fúc nhưng mà ko fải là thứ gì cũng mua bằng tiền đc. Ví dụ, bỏ 2 triệu để có vé nghe nhạc - đấy là 'tiền mua hạnh fúc'. Nhưng khi tôi đi xem rồi và có người giả tôi 2 triệu để có đc cái cảm giác cảm xúc như khi tôi ngồi nghe nhạc thì ấy là điều ko tưởng. Hoặc sau này khoa học tân tiến fát triển, có thể "extract" cái xúc cảm ấy tống vô cái chai rồi rao bán, rồi cái thằng người mua chỉ cần "uống" cái chai đó là có đc cảm xúc đó - thì, ok đấy là chuyện tương lai.)

Hãy quay lại chuyện tôi đi nghe NHỮNG giấc mộng đêm hè - do bác Quốc Trung làm đạo diễn. Tôi hóng hớt show này vì tôi rất thích anh Hải Bột và có thích anh Tùng Dương. Kết quả? Tôi ko cảm thấy thỏa mãn, ko cảm thấy hài lòng. Nó có vẽ ra, khơi ra, toát lên tinh thần NHỮNG giấc mộng đêm hè không? Gần như không.

Tôi ko thích Phạm Thu Hà vì với tôi, chị í hát ko có cảm xúc. Tùng Dương thì vẫn điên điên (như ảnh xưa giờ vẫn thế). Độc Đạo và Thể đơn bào của ảnh phối rất ok. 2 bài đó tôi cũng coi là thành công nhất của đêm diễn, vì nó còn toát lên cái chất "Giấc mộng đêm hè".

(Lại xin nói thêm về Thể đơn bào. Tùng Dương "dẫn truyện" rằng nghe ca khúc ấy các cậu sẽ thấy ấm êm như ở trong lòng mẹ. Xin anh. Em chỉ thấy cô độc như một con cá bơi giữa đáy đại dương mênh mông. Vô phương vô định, nhưng ngây thơ, đến mức ngơ ngẩn, đúng kiểu lòng trong như tờ giấy trắng. Em thích điều đó - cám ơn anh đã "hát" lên tinh thần ấy - chỉ có điều rằng nó ko fải là cái điều mà anh dẫn dắt.)

Vấn đề ở đây, đối với tôi, là: từng ca khúc khi đứng riêng có thể rất ok rất ổn, về mọi mặt, thậm chí dùng từ "tinh tế", "xuất sắc", "tuyệt vời" gì gì cũng đc. Nhưng khi đặt chúng cạnh nhau, cho một đêm diễn ntnày, với concept như thế kia, thì như thế có hợp lý không? Tôi vẫn cho là không.

Hãy để tôi nói riêng về Hải Bột vào một trong fần tiếp theo.

P.S 1: đọc review thấy báo nào cũng khen đêm diễn này nọ. Okay. Là tôi ko đủ trình độ và bị yêu thích style "đầu đường xó chợ" nên ko thẩm thấu đc. Có sao!

P.S 2: ánh sáng hôm qua rất ổn, tạo hiệu ứng tốt cho khoảng 95% chương trình. 5% còn lại thì tôi hơi ghét cái đèn "bắt muỗi".

2. Anh Hải Bột
Ảnh của một bác có FB tên là TrongTung Dzổn. Cám ơn bác đã chụp.
Đây là khoảnh khắc tôi thích nhất của show này (nhìn ngoài nó còn còn lung linh hơn). Đó là lúc anh Hải bột mở màn đêm diễn, với Có một mặt trời. Không bè phối gì nhiều, chỉ có tiếng piano/organ của Quốc Trung và cây guitar của Hải. Có một mặt trời chỉ cần giản dị như thế.

Và khi Hải ngồi đó, ôm cây guitar, giọng hát mộc, giữa không gian quý tộc của Nhà hát Lớn, tôi thấy những tia đèn vàng hắt trên nền tối sẫm đã soi rọi nỗi cô đơn lạc lõng của anh. Với tôi, Hải Bột không thuộc về nơi đây. Âm nhạc của anh cũng ko hợp với trường phái quý tộc của Quốc Trung, cũng ko hợp với đối tượng khán giả trung lưu ngồi đó. Tôi muốn nghe Bột, như lần đầu tiên tôi nghe anh ở Rock storm - một đêm diễn ngoài trời, khán giả trẻ và điên loạn. Hoặc ở Acoustic Sài Gòn, hoặc ở Hanoi rock city Hà Nội. Nói chung là trẻ hơn, nhiệt hơn, "casual" hơn và rượu cồn hơn một tí. Không phải là formal, elegant, là dán lưng ngồi im trong những chiếc ghế nệm êm của Nhà hát Lớn.

Thêm nữa, hoặc vì album Đường về được thu âm quá xuất sắc, hoặc là cách mix của Quốc Trung không khá hơn: ngoại trừ Có một mặt trời, những bài còn lại không xuất sắc hơn khi nghe qua album. Thậm chí, xin lỗi bác Quốc Trung, tôi thấy bác còn làm nó bị "nhạc nhẹ hóa" và tôi ko thích điều đó.

Rock, ko cứ là phải gào thét rú rít. The Beatles cũng là rock. Và Hải Bột với tôi, cũng là một kiểu rock. Ngẫu hứng, giản dị, vừa đau đáu với cuộc đời và lại vừa coi đời như không.

Tóm lại là tôi rất muốn anh Hải Bột hãy ở với Quái vật tí hon chứ đừng chơi với nhạc của bác Quốc Trung nữa.

NHƯNG. Vâng, rất tiếc.

Sáng nay tôi có ngó qua "lều báo" một lượt. Thấy sự tình dường như là, Quái vật tí hon đã, hoặc đang tạm thời tan rã. Và anh Hải dường như chả muốn đụng chạm đến showbiz nữa. Nghĩa là nếu ko có bác Quốc Trung hết lời "dụ dỗ" thì ảnh đã chả buồn hát hò gì nữa. Và rồi tới đây ảnh sẽ làm 1 album gì đó với bác QT.

Vầy là, tôi nghĩ. Mình nên cảm thấy thế nào và mình muốn cái gì. Nên vui hay nên buồn? Nên ko thích hay nên biết ơn? Muốn anh Hải Bột ko làm với bác QT? Muốn nghe ảnh hát tiếp hay thôi vĩnh viễn chào tạm biệt?

(Má ơi, ai mượn tôi nghĩ làm chi???)

3. Nỗi hoang mang của một đống người
Sáng nay đọc note của nhỏ Bun viết hồi đêm. Note của nhỏ làm tôi nhớ cơn điên của tôi, cách đây mới ít lâu thôi. Và tôi cũng nhớ đến mấy cái nhân vật nhà văn của Nam Cao trong Đời thừa, Trăng sáng. Cũng có thể là còn vô số người khác nữa. Bất cứ kẻ nào có tí tị gọi là "nghệ sỹ" hay làm việc dính líu tí ti đến "nghệ thuật" và có lương tâm chân chính, thì đều bị giày xéo giữa nghệ thuật và miếng cơm manh áo. Giữa "viết một thứ để đời" và "viết cái mẹ gì để sống qua ngày"?

Bun bị giày vò vì một bài báo nói rằng "chả có gì nhiều trog văn chương của các bạn tre trẻ". Đối với tôi, ờ bài báo đó có ít nhiều đúng. Có nêu lên một vài thực trạng đáng lưu ý. Còn lại thì, ờ người ta trẻ người ta chưa có nhiều trải nghiệm, người ta chưa có đi học creative writing và người ta cũng ko có fải là thần đồng để tác fẩm đầu tay năm 16 tuổi đã xuất sắc và gây tiếng vang dư luận, bla và bla. Có điều, cái sự giày vò của Bun, cũng ko khác gì nỗi hoang mang của tôi khi đọc Phan An, cách đây vài tháng. Phải nói là tôi bị một cú tát khi đọc Quẩn quanh trong tổ của ảnh. Kiểu, nhìn lại những gì mình viết và hổ thẹn. Kiểu, mìh đag viết cái quái gì này? Mình nhảm? Mìh tiếp tay cho bọn nhảm? Mình đang phá hoại nền văn hóa (mà vốn cũng đang mục ruỗng tùm lum)? Hoang mang đến độ bế tắc và chẳng viết nổi cái gì.

Nhưng thực ra ko fải chỉ những đứa Viết mới bị giày vò. Đứa quái nào có lương tâm cũng bị giày vò vì những thứ nó đang làm. Bạn làm dự án giáo dục sợ mình đang phá nát nền giáo dục (mà vốn dĩ nó cũng đã nát bươm). Bạn làm bất động sản sợ mình tiếp tay làm te tua kiến trúc Hà Nội (mà vốn dĩ đang chả ra cái lối kiến trúc mẹ gì). Bạn làm game nghĩ mình đang làm "con sâu đục khoét tâm hồn trẻ thơ" (mà vốn dĩ các cháu đã được ối thứ khác đục nát rồi).

Và đó là lúc tôi nhớ đến mấy câu thơ (rốt cục lấy một câu làm tittle)

Không một mái lều, ánh lửa
Tuyết trắng và rừng bao la
Chỉ những cột dài cây số
Bên đường, sừng sững chào ta...
[Con đường mùa đông - A.Puskin]

4. Trùm mền hay không trùm mền?
Trả lời cho sự giày vò của Bun. Nguyên nhân khiến cơn hoang mang của tôi dừng lại và tôi lại xắn tay xắn chân viết.

Tôi nghĩ, trước khi làm đc cái bánh ngon thì thợ bánh cũng làm hỏng vô số khối. Khi hắn làm đc cái bánh hoàn hảo thì hắn mới có thể nhìn lại và bảo "ờ mấy cái bánh hồi xưa mình tưởng là ngon lắm, giờ thấy cũng chỉ bình thường". Nhưng khi làm những cái bánh đó, thì hắn đã làm với 200% tâm huyết và 300% tin tưởng rằng đấy là cái bánh ngon nhất có thể. Và đến cái lúc cười ruồi "ồi mấy cái bánh bình thường" thì hắn có bao giờ ước rằng giá như những cái bánh kia đừng tồn tại? Tôi cho là không (hoặc nếu là tôi, thì tôi không). Vì nếu ko có sai thì đ' biết thế nào là đúng và ko có những thứ ko hoàn hảo thì chẳng thể có cái bánh hoàn hảo bây giờ!

Vả lại, chẳng thể để mặc thế giới cho những kẻ (mà mình cho là) ko ra gì. Ok, chúng nó nhảm nhưng bạn ko nhảm. Chúng nó lá cải nhưg bạn ko lá cải. Chúng nó fá nát nền giáo dục, đục khoét tâm hồn trẻ thơ hay làm te tua khối kiến trúc - nhưng bạn ko fá, ko đục, ko làm te tua - hoặc là vì cái phần "phá" đó rơi vào tay tôi nên tôi sẽ làm cho nó ít bị phá nhất - trong fạm vi có thể. Chứ ko thì bạn làm gì? Trùm chăn chắc? Để mặc đứa khác làm chắc? Trong trường hợp đó, cái đứa đó có lương tâm như bạn ko?

Tóm lại, tôi chả nghĩ gì lớn lao nữa. Tôi ko nghĩ xem trong "văn chương" của tôi cần cái quái gì cho nó NHIỀU với chả KHÔNG NHIỀU. Làm gì thì làm cho tốt, thế là tốt rồi!

Tôi cũng ko lo cho anh Bột nữa. Cảm nhận của tôi có thể đúng, có thể sai. Việc anh hợp tác với bác QT có thể tốt đẹp, có thể ko. Nhưng sao nào? Sai thì sửa.

Tôi cũng ko muốn ảnh trùm mền.


2 comments:

  1. đồng ý vs ý kiến gửi Hải bột :|

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đồng ý là đồng ý cái gì hả PK? Nói ảnh đừng chơi với QT hay để ảnh "thử và sai"? ^^

      Delete