Thursday, September 5, 2013

Bởi "phượt" không phải trò đùa

[Post lại bài cũ, lấy tinh thừn ngồi viết bài mới :"> ]

Nghỉ hè, đáng ra tớ sẽ có mười ngày rong ruổi Tây Nguyên nhưng đến phút chót, chuyến đi bị hủy. Bình năng lượng để đi đã được sạc đầy - không thể không “xả”! Tớ dạo một vòng các diễn đàn du lịch, thấy một nhóm đang tuyển “ôm” cho đoàn phượt Cao Bằng bèn đăng ký luôn. Thôi thì, không đi được Tây Nguyên, ta lên Đông Bắc! 

Offline và lên đường 

Vụ offline chốt sổ diễn ra chỉ ba ngày trước khi lên đường. Tớ thú nhận với trưởng đoàn (Lead) rằng tớ chưa có kinh nghiệm phượt vì thế muốn đi cùng với “xế” cứng một tí. Lead bảo tớ cứ yên trí. Dù vậy, tớ vẫn search Google ngược xuôi để chuẩn bị cho đầy đủ (kẻo các bạn chê cười!).
Lại nói chuyện “xế”. Trước khi đi một ngày, có thông báo rằng “xế” của tớ không đi và tớ được đổi sang “xế” khác. Hai bên chat chit với nhau, tớ mới tá hỏa vì xế mới cũng… chưa từng phượt!
Năm giờ sáng ngày thứ Sáu, tớ tới điểm tập kết ở triển lãm Nông nghiệp – Hoàng Quốc Việt. Chưa thấy Xế. Hỏi ra mới biết Xế đã đến nhưng phải quay về vì… quên giấy tờ xe. Tớ thở dài cái sượt. Mãi sáu giờ đoàn mới lục đục lên đường.

[Ngày 1: Hà Nội – Thái Nguyên – Bắc Cạn – Cao Bằng - Bản Giốc] 400km và lời thề ăn chay

Đèo Giàng

Mười một xe chạy một lèo lên Thái Nguyên thì dừng lại ăn sáng và tớ có dịp … ngắm mọi người. Nhờ sự “chỉ bảo” của Google, tớ nai nịt gọn gàng thích hợp để đi xa. Thế nên tớ rất sốc khi thấy mấy bạn gái đi giày búp bê và vài bạn trai mặc jeans với sơ mi. Cá biệt có bạn đi sandal, cắm thùng và đeo thắt lưng rất đẹp. Lân la hỏi chuyện mới hay “kinh nghiệm phượt” của các bạn có khi chỉ là một chuyến leo núi Hàm Lợn – Sóc Sơn; hay bạn “cắm thùng” phượt chuyến này – lần đầu trong đời, chỉ vì hôm off thấy có một bạn dễ thương và cậu ta đòi đi để… đèo bạn ấy!

đoạn đường chocolate
Xế của tớ cũng làm tớ sững sờ. Bạn í không mang áo mưa! Tớ hỏi: “Mưa thì làm thế nào?” Xế đáp lại: “Thế nhỡ không mưa thì sao?”. Tớ… không trả lời được nữa.

Từ Thái Nguyên lên Bắc Cạn, bắt đầu xuất hiện đường đèo, dốc, khúc quanh. Các ôm khác vô tư ngắm cảnh hoặc gục đầu ngủ trên vai xế. Tớ thì căng thẳng như chính mình đang lái. Xế tớ chuyên vượt ô tô bằng cách bấm còi, không xi nhan. Đã vậy, Xế chưa quen chạy đường trường, hai đứa toàn bị tụt lại phía sau – mà lịch trình ngày đầu tiên là phải tới bản Giốc. Năm giờ, bọn tớ mới đi hết thị xã Cao Bằng. Đúng ngày bão trời đất sầm xì tối sớm, đường vào bản tù mù không một ánh đèn. Gặp đoạn đường nhão nhoẹt, xe sa lầy, xoay một góc 90 độ rồi xòe luôn. Tớ và Xế kịp nhảy ra, có lấm lem nhưng người ngợm không sao. Tám giờ, lết đến nhà nghỉ ở bản Giốc, tớ nhủ thầm: “Lạy trời, nếu… lành lặn về nhà, con sẽ… ăn chay một tuần!”


[Ngày 2: Bản Giốc – Ngườm Ngao – thị xã Cao Bằng] Vỡ kế hoạch và tiệc rượu 

Lịch trình ngày thứ 2 là xuất phát từ sáu giờ sáng nhưng sáu rưỡi tớ mở mắt thấy trời mưa như trút. Xung quanh chưa ai tỉnh lại được sau 400 km mệt nhoài. Loanh quanh hò nhau dậy, ăn sáng xong cũng đã mười giờ.

Thác bản Giốc - phiên bản "sông Hồng nước lên"
Bọn tớ chạy xuống thác bản Giốc trong mưa tầm tã. Thác nước tung bọt cuồn cuộn đỏ ngầu, hùng vĩ nhưng không có tí nào nên thơ như vẫn thấy trong các tấm hình phong cảnh. Đã run lập cập vì mưa lạnh lại nghe mấy chú bộ đội biên phòng cảnh báo về các vụ tai nạn ở đây, tớ chẳng còn hứng thú pose hình.

Rời thác, cả đoàn đi Ngườm Ngao. Khó khăn lắm mới thoát khỏi đoạn đường nhão nhoẹt hôm qua, thì Lead thông báo cả bọn đã… đi quá, phải quay lại! Y như rằng: bạn “cắm thùng” xòe một cú không thể đẹp hơn, nhuộm toàn bộ người và xe bằng màu chocolate.

vân đá trong động Ngườm Ngao
Nhưng Ngườm Ngao đáng để đánh đổi tất cả những thứ đó! Như một con hổ già ẩn mình giữa rừng xanh: thật không thể tin được đằng sau lối vào hẹp giữa những khe đá lại có một thung lũng ngăn ngắt xanh và giữa thung lũng ấy là động Ngườm Ngao - lớn và đẹp khôn tả. Trong lòng động, nước róc rách chảy không ngừng, mài vân đá trắng ngà thành vệt loang như gợn sóng. Nước rỉ rách nhỏ giọt, làm thành những nhũ đá lộng lẫy diệu kỳ. Tớ đã đi thác Bờ, Bích Động, Tràng An… nhưng không nơi đâu kỳ vĩ và còn nhiều dấu tích hoang sơ như Ngườm Ngao.

Thăm động xong thì đã hơn hai giờ chiều. Chỉ có nước uống và fast food cho qua bữa, rồi chạy một mạch về thị xã Cao Bằng, bỏ qua Pác Bó. Vì quá mệt, tớ với mấy đứa ăn tối xong về luôn khách sạn nghỉ, tranh thủ sạc pin các thứ và sấy khô đồ đoàn. Đám còn lại tưng bừng nhậu nhẹt. Tớ nhắn tin cho Lead bảo giữ sức mai còn đi. Tự hỏi không hiểu mai các bạn dậy kiểu gì?

[Ngày 3: Cao Bằng – Lạng Sơn – Bắc Giang – Bắc Ninh – Hà Nội] Bảy lần xe hỏng 

Hệt như sáng qua, khi cả đoàn sẵn sàng lên đường thì kim ngắn đồng hồ cũng đã nhích tới số 10. Xế tớ choàng lên người cái áo mưa giấy mỏng tang. Đường núi lúc mưa lúc nắng. Mỗi khi trời hửng nắng, tớ lại có nhiệm vụ gỡ “áo choàng” xuống và khi trời đổ mưa, lại phải “quàng” trở lại. Thế rồi, một xe bị thủng săm. Xế tớ ra tay vá. Lúc bắt đầu trời vẫn nắng, được một lát thì mưa rào rào. Xe vá vội vàng rồi cả đoàn lao đi. Xe tớ chỉ tà tà đi trước được mỗi xe chốt đoàn. Việc này… cũng có tác dụng, khi mà xe kia lại thủng, tụt lại chừng 200m phía sau. Đang vào đoạn đổ đèo, quay ngược lại cũng chết. Tớ một mình ngồi với con xe để Xế quay lại sửa xe kia. Gần một tiếng cả bọn mới đi tiếp được.

vá xe lần cuối
Nhưng chẳng bao lâu, xe kia lại thủng - lần thứ ba và rồi… lần thứ tư - lốp xịt bẹp dí. Không vá nổi nữa, Xế tớ phải thay săm. Vậy là cả đoàn đã đi xuyên trưa, chịu cảnh đói mèm đến tận sáu giờ tối, khi về tới thành phố Lạng Sơn. Trong lúc cả bọn tìm nơi ăn uống, chủ nhân của xe xấu số vội vàng đi tìm hàng sửa xe kiểm tra kỹ càng.

Chặng cuối cùng từ đây về Hà Nội, Lead cầm lái thay cho bạn “cắm thùng” không còn chạy nổi. Cả bọn hy vọng cứ thế đi thẳng về nhà.Vậy mà lần thứ năm dừng lại, vì xe kia phải thay săm lần nữa và lần thứ sáu, vẫn xe ấy - nắp hộp xích lủng lẳng rời ra. Bạn Xế cáu quá, đá cho nó rụng luôn rồi chạy tiếp. Mười giờ đêm, trên quốc lộ 1B mưa lướt thướt: cái xe ấy… cố gắng thủng săm lần cuối. Lại giăng áo mưa, soi đèn vá xe. Nhìn quanh, tớ chẳng hiểu nên cười hay mếu, khi người sửa xe từ đầu đến cuối là Xế tớ - kẻ đi phượt lần đầu; và cái đèn pin duy nhất đang được trưng dụng là của tớ - đứa đi phượt (cũng) lần đầu!

Một giờ sáng. Tớ hoàn hồn trở về nhà. Run rẩy và ướt nhẹp.

Kết 

Tớ bắt đầu một tuần chay như đã hứa. Nhưng không có nghĩa là tớ sẽ “cạch đến già” không bao giờ dám Phượt. Vì sắc xanh kỳ vĩ của núi rừng trong mắt, tiếng gió tạt qua tai, vết bùn đất và mùi của những cung đường thấm đẫm trên quần áo – là những thứ không thể thay thế. Có điều, chắc chắn tớ sẽ không bao giờ đi kiểu này.

Rõ ràng, không đơn giản là “xách ba lô lên và đi”, Phượt giống như dùng dao. Nếu biết cách và cẩn trọng thì không vấn đề gì cả. Nếu không, đừng hỏi tại sao mình đứt tay!

[Bài đã đăng Trà sữa 90 - tháng 3/2013]

2 comments:

  1. hehe, bài hay, mình chưa bao giờ đi kiểu này vì không an tâm vì tính tổ chức không cao (nếu gặp người thiếu kinh nghiệm tổ chức - như Lead trong bài này). Mình cũng đi bụi, nhưng đi ít người, tự lên lịch trình, và thăm thú, ngắm cảnh là chính chứ không hành xác :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. "Ngu một lần rồi thôi" mà bạn :)

      Delete