Sunday, September 22, 2013

Không quan tâm

Quay lại cái câu chuyện đã nói từ đời thuở nảo nào nào, về cái gọi là "miêu tả bản thân trong 3 từ". Hôm qua, lúc ấy, tôi đã nghĩ: ok mình chọn đc thêm một từ nữa cho mình: "không quan tâm" - như đã thấy ở post title.

Đúng với tiêu chí "một từ" (one word) thì đáng ra nó fải là "thờ ơ" hoặc là "tỉnh bơ", chả hạn thế. Ờm ờm, "thờ ơ" thì ko đúng, "tỉnh bơ" - tạm đc. Nhưng mà "ko quan tâm" là chuẩn nhất í.

*
Chả hạn, có bạn thấy tôi (có vẻ) đọc nhiều thì hỏi là recommend em cuốn nào nên đọc, recommend em cuốn nào em đem tặng bla bla... Nhưng tôi đâu có rõ gu của các bạn và cái người bạn muốn tặng sách? Tôi chỉ đọc các thứ tôi muốn đọc thôi, ngoài đống đó thì tôi ko quan tâm. Tôi ko đọc Marc Levy. Tôi ko fải fan của Haruki Murakami. Tôi anti ngôn tình Trung Quốc. Tôi ko quan tâm lắm các bạn "cây viết trẻ" với lại cả "văn học" Việt Nam bây-giờ. Tôi càng thờ ơ với sách hot với chả "best seller" (hot hả, chờ bao giờ nguội rồi mua cũng chưa muộn, nếu nó thực sự là hot thật!).

Lại có bạn, thấy tôi share link lớp học tiếng Anh thưn yêu của tôi (là một public page trên Facebook), với giọng điệu rất kiểu crazy fan, vẫn cố tình vào hỏi ủa lớp học có hay ko, cho vài nhận xét về thầy đi? (1) Khũng khíp hơn, còn hỏi cả "ủa vầy ở HN có những giáo viên nào tự mở lớp tiếng Anh chứ ko dạy trung tâm"? (2)

Uể ô.
Trả lời cho (1): giả sử cái lớp tiếng Anh í như dở hơi, thì tôi có fát điên vì nó ko? huống chi, với giọng điệu crazy như thế, bạn có nghĩ tôi còn có thể tỉnh táo khách quan sáng suốt đưa ra nhận xét? và nếu tôi có đưa ra thì bạn có nên tin ko? và fan page đấy, sang mà xem, từ FAQs về lớp học tới testimonial học sinh viết cho thầy, có thiếu quái gì đâu!
Trả lời cho (2): Tôi có làm nghiên cứu thị trường về "thị trường dạy thêm tiếng Anh ở HN" ko? Ko, thưa các bạn. Vả lại khi tôi có lớp học yêu thích với thầy giáo yêu thích thì tôi quan tâm quái gì đến chuyện ai dạy cái gì ở đâu nữa!

Lại nữa, tôi cũng ko thích add friend FB. Các bạn bảo "come on, có cái FB làm gì mà take it serious vậy". Là tôi ko quan tâm - vậy đó! Tôi mở follow, để các bạn có thể "theo dõi" news feed của tôi tùy ý. Còn tôi ko quan tâm đến news feed của các bạn. Sao tôi lại phải add? Thì add rồi ko thích thì có thể hide đi. Nhưng sao tôi fải khổ vậy?

Thêm nữa, tôi cực kỳ sợ các kiểu "thề non hẹn bể", chả hạn các thứ kiểu "BFF" (best friend forever), tri kỷ, tâm giao... này nọ. Kiểu sau vài lần gặp đã ủ ôi u're my soul-mate, trong bữa nhậu thì vừa dzô vừa "anh em mình là một gia đình".

Xin các bạn. Đối với tôi, những thứ tình cảm gắn kết và thân thiết không xây nhanh đến thế. Và vì những thứ í rất mất thời gian và công sức - đối với tôi, nên, đối với tôi, một lần nữa: tôi ko đủ thời gian và công sức để quan tâm đến cả thế giới này.

Tôi chảnh chọe, tôi khó tính như ma?
Ờ đấy.
Cũng như tôi đã nghe đến mòn tai cái cấu trúc "người ta bảo là..." "người ta cười cho..."
Sao? Người ta là cái người quái nào mới được chứ?

Tôi chả quan tâm!

1 comment: