Friday, September 13, 2013

Trèo qua một cơn thảm họa

[Nói là "trèo qua" thì vẫn còn hoành tráng chán! Sự thật là cháu bé đã "lóp ngóp bò qua" thì đúng hơn!]

Hò... ớ ơ...
Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm
Công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu
Chiếu này tôi chẳng bán đâu
Tìm cô không gặp... hò ớ ơ... tìm cô không gặp tôi gối đầu mỗi đêm...

- Hợ. Đơi là cái gì?
- Gì đâu, một đoạn trong bài vọng cổ Tình anh bán chiếu, rất nổi tiếng qua giọng ca của nghệ sỹ Út Trà Ôn.

- Ừ thế sao nó lại xuất hiện ở đây?
- Vì hôm nay ở lớp tiếng Anh, bọn mìh có 1 cuộc thi nho nhỏ: dịch cái đoạn đó qua tiếng Anh, rồi hát :))

*
Lớp chia thành 5 đội thi với nhau, tiêu chí chấm điểm như sau:
  • 5 điểm từ ngữ (vocab)
  • 10 điểm logic đầu đuôi (linking)
  • và 15 điểm hát
Lúc đầu, đội mình cũng xếp đặt link liếc kinh lắm, rồi tìm từ ngữ kinh lắm. Sau đó thì một đứa lôi ở đâu ra cái version rất... vớ vẩn nhố nhăng. Ấy nhưng, nó rất-tiềm-năng để có thể hát được!

Thế là dẹp hết những link lủng, từ tủng... bọn mình nộp bài dịch mà khả-dĩ-có-thể-hát-nhất-có-thể! Đã thế còn nộp rất là sớm, được cộng thêm điểm. Ê hê hê.

Khi cả 5 nhóm lục đục hoàn tất và công đoạn chấm điểm bắt đầu, bài của nhóm mình đc đem ra "mổ xẻ" đầu tiên. Không nằm ngoài dự đoán: điểm vocab rất tả tơi, điểm linking cũng tơi bời ko kém. Thôi đc, đã hy sinh tất cả, giờ chỉ còn đường... hát.

Và... vâng, nạn nhân, à nhầm, nghệ nhân - không ai khác - chính là cháu bé Nureng.
*

Lúc ấy, cháu bé Nureng đã cảm thấy thật là tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, cháu bị thôi thúc bởi cơn ham hố "phần thưởng", bị cả team "đặt niềm tin tưởng" và lại thêm thầy rất chi ư là ra sức bơm vá. Mặt còn lại, cháu băn khoăn kinh khủng vì trong suốt cuộc đời "nghệ sỹ" của cháu, chưa bao giờ cháu cầm fải một bản "nhạc phổ" khủng khiếp đến thế. Ca vọng cổ - tiếng Việt, cháu còn chưa ca bao giờ. Nữa là tiếng Anh!

Vả lại, nếu là một đứa mù nhạc thì ko nói làm gì: Anh - Việt cũng "mù" như nhau cả. Sẽ ko nghĩ rằng mình đang phá hoại một tác phẩm, và càng ko bao giờ tự băn khoăn rằng mình hát có giống con bò không. Rất tiếc, cháu Nureng ở đây lại có biết tí ti nhạc nhẽo và nếu hát ko đúng nhạc thì cháu sẽ cắn mũi tự tử, nhưng còn hát đúng nhạc với ca từ như thế này, thật là xúc phạm tác phẩm quá đi.

Hơn nữa nữa nữa, thầy đã từng cho cả lớp xem xem clip của một nạn nhân (ý là "nghệ nhân") ở lớp khác, được ghi hình lại trong lúc đang say sưa biểu diễn. Cháu bé Nureng ko bao giờ muốn có cờ-líp nào như thế của cháu tồn tại trên đời.

*
Nhưng mà cưỡi lên lưng cọp rồi ko xuống đc nữa. Cháu Nureng yếu ớt phản kháng:

- Không ghi âm gì nhé!
- Đâu làm gì có ai ghi âm quay phim gì đâu! - Thầy nói thế (mà sau này, lúc tan học, nó mới biết là thầy đã quay ra nhấm nháy với bọn kia, rất gian xảo).

- Cố lên chị ơi, để cả đội ở dưới "hò ớ ơ" cho chị nhớ!
- Ờ hò đi!
- Hò ớ ơ...
- Thôi tởm quá, để chị tự xử!

Và thế là cháu Nureng nhắm mắt nhắm mũi hát. Giọng cháu run run. Tay cháu cầm "nhạc phổ" run run. Cơ mặt cháu cũng run run và từng milimét da mặt + tai đều đỏ rần rần. Khi kết thúc và cả lớp vỗ tay (chúc mừng nạn nhân đã tai qua nạn khỏi) thì cháu gục mặt xuống bàn. Chờ một lúc cho mặt bớt nóng, tai bớt đỏ và tay bớt run, cháu mới dám ngẩng đầu lên.

*
Cuối cùng thì "tiếng hát át tiếng bom" của cháu bé Nureng đã giúp team của cháu giành chiến thắng với giải thưởng là... 3 cái bánh ngọt. Các team khác, do chiến lược sai lầm (tập trung vào bản dịch hay ho thay vì bản dịch có-thể-hát-được) nên điểm vocab + linking rất chi ư là cao nhưng rồi thì hát như đọc rap :)). Cháu bé Nureng dường như được an ủi phần nào vì xét cho cùng thì phần trình diễn của cháu còn toẹt cà là vời chán :">

Cuối cuối cùng, khi chuyện đã qua đi, cháu bé Nureng thấy sự vụ cũng ko đáng sợ và ghê gớm và khiếp đảm như những gì cháu bé đã cảm thấy vào ngay chính lúc ấy.

Có lẽ, lần sau, cháu bé sẽ đủ can đảm để hát cả bài.

(Nhưng thực ra cháu bé ko mong có lần sau.)

No comments:

Post a Comment