Wednesday, September 4, 2013

Đứng ở trên cao và không nghĩ là mình sẽ ngã...



“What people say about falling down is all nonsense,” continued the cat; “you will not fall, unless you are afraid..."

Đấy là lời của chú mèo dạy Rudy leo trèo, trong câu chuyện Nữ thần băng giá của Andersen. Tôi đã khư khư mang câu ấy theo, để vực mình lên mỗi khi có cảm giác chênh vênh bên bờ vực. Ấy là cảm giác về nghĩa bóng. Còn cái sự "chênh vênh bên bờ vực" thực sự, đã đến, trong chuyến Mù Căng Chải vừa rồi.

Lúc ấy, chúng tôi bò vào con đường mà chả có ai bò, đến xe của các bạn dân tộc còn vứt lại để đi bộ, nhưng một bọn con giời vẫn cứ hăm hở đi. Cuối cùng đường cụt, xe dừng. Cả bọn xuống xe đi loanh quanh. Đây là đỉnh núi, ruộng bậc thang - mang tiếng là bậc thang nhưng mỗi bậc cách nhau tới 2m, và gần như dựng đứng chứ không thoai thoải.

Bọn nó đã đi men theo đường bờ ruộng ra xa xa, tôi mới mon men xuống. Đi được chừng ba chục bước chân, đột nhiên thấy run rẩy. Bệnh sợ độ cao quay trở lại. Tôi gặp lại cảm giác như khi leo lên đài vọng cảnh ở mũi Cà Mau cách đây 4 năm.

Trên đài vọng cảnh ở mũi Cà Mau ngày đó, tôi cố gắng ngồi xuống cho qua cơn run rẩy rồi lê lết bò xuống - đúng nghĩa là nhích qua từng bậc cầu thang. Khi đó, còn có Tek đi cùng. Hai đứa vừa sợ mà vừa buồn cười, và vừa lết vừa cười không thở được - dù tim vẫn đập tưng tưng vì sợ.

Trên đỉnh La Pán Tẩn, bữa ấy, không có Tek. Đường bờ ruộng cheo leo không gì bấu víu. Tôi đã ngỡ mình sẽ ngã - vì những rung chấn từ bên trong chứ không phải vì bất cứ cái gì bên ngoài đụng vào. Thế rồi, nhớ đến lời chú mèo.

"Đứng ở trên cao, và đừng nghĩ là mình sẽ ngã..."

Tôi nhắm mắt, thở sâu. Cố gắng không nghĩ gì. Một lát, thấy lòng lặng lại. Mở mắt ra, nghĩ: "Ờ, ngã đây không chết được. Chỉ lấm lem thôi, rồi lại bò lên chứ sao!".

Và điềm nhiên bước.





1 comment:

  1. oi em cung bi so do cao >.<
    va dung cai kieu bo le bo let nhu the

    ReplyDelete