Thursday, September 12, 2013

Về một bà cụ bán nước và trông xe



Có rất nhiều thú vui ở lớp tiếng Anh, từ chỗ gửi xe trở đi.

Ngày xửa ngày xưa, cả bọn chỉ gửi xe ở ngay dưới nhà thầy, 4000/xe và cái chị trông xe thiệc là đồng bóng. Con Nureng rất là chíu khọ với cái kiểu chị cắm tai nghe, buôn tung giời, trong lúc bọn nó lấy xe. Cứ fải à ơi gọi chị mà chị đag mải buôn chị còn mắng cho. Mẹ ơi, cứ như chị í bận rộn gì ghê lắm í.

Sau đó, một đứa phát hiện ra chỗ gửi xe mới, cách đó chừng 5 chục bước chân, của một bà cụ bán hàng nước. Ê hê. 2000/xe. Riêng điều đó đã đủ để kéo - rất nhiều đứa, trong đó có Nureng - ra chỗ bà.

Bà cụ rất khó tính - bọn nó nói thế. Lần nào gửi xe bà cũng nhắc "khóa cổ nhé". Một tỉ lần gửi là một tỉ (thậm chí 1 tỉ mốt) lần bà nhắc. Ngay cả "thầy giáo", có lần tò tò ra đấy gửi xe, xong lên nhà thay áo khác, xong lúc xuống bị bà nghi ngờ =)). Bà bảo "thử cắm chìa khóa vào xem nào" rồi mới cho lấy xe. Lần khác, bà cáu um với một đứa, vì bà đã bảo chuẩn bị sẵn 2k cho bà khỏi fải bới tiền giả lại, nhưg nó lại đưa bà 20k polyme. Cái đứa đó quả là cũng ko vừa. Nó hầm hầm đi đổi tiền xog quay lại trả tiền bà và bảo: "Đây tiền của bà đây nhưng mà cháu nói cho bà biết, bà rất là khó tính!". Bà cụ lập cập đáp: "Mày ghê gớm quá con ơi. Mày cũng không vừa đâu!". Con Nureng lúc đó ước nếu nó xuống sớm hơn thì nó sẵn sàng trả tiền cho đứa kia luôn, khỏi bị vụ đôi co chả vì đâu cả :(.

Thực ra, Nureng nghĩ, chỉ là bà cụ rất chi ư là cẩn thận. Một tối trông xe được mấy đồng, mà xe thì bao nhiêu tiền? Nói dại mồm, mất một cái thì bà đền thế nào đc? Thế nên bà chỉ rất rất hết sức có trách nhiệm, rất rất hết sức coi trọng và trầm trọng cái công việc bà đang làm. Và vì căng thẳng, bà đâm ra khó tính. Nureng thấy có thể hiểu và thông cảm - niềm cảm thông giữa những kẻ "làm việc có trách nhiệm" với nhau, dù là việc nghiêm trọng gớm ghê như "cò đất" hay việc đơn giản như trông mấy cái xe đi chăng nữa!

Thế nên, nó luôn dạ vâng một tỉ (hoặc một tỉ mốt) lần nghe bà nhắc "khóa cổ xe". Nó chuẩn bị một xệp tiền lẻ để trả bà cho đủ, bà có bảo trả tiền sau thì nó cũng bảo "thôi lúc í đông bà lại rối, cháu cứ trả luôn". Đã thế, lại còn "sáng kiến": "Xe nào trả rồi thì bà đánh dấu x vào, cho khỏi lẫn!".

Khỏi fải nói, giờ nó đc cả bà và chị con gái bà và cháu gái bà nhớ mặt. Bà ko bắt nó lấy vé xe nữa, mà kí tên bà lên yên xe. Đây dường như là đặc quyền duy nhứt, mà chưa từng thấy đứa nào có đc trong lịch sử :))

*
Lại nói về cháu bé cháu gái của bà cụ. Em bé chừng bốn tuổi, tên là Thu Minh. Thu Minh có "quả" tóc mái chỉ dài chừng 3cm. Nhìn quả tóc ấy, Nureng nhớ hồi xưa nó cũng dính phải "tai nạn" này khi được ông anh họ rủ vô wc và xoẹt xoẹt xoẹt tóc cho em. Nhưng khi Nureng hỏi "em tự cắt tóc hả", cháu bé bảo "không, bà em cắt". Hỏi bà thì bà bảo "cắt thế cho nó lâu dài" =))





2 comments:

  1. em kể chuyện rất duyên... làm chị thích bà cụ, bé Thu Minh và cả bạn Nureng nữa đó :D

    ReplyDelete