Monday, September 16, 2013

Viết cho con Tèo





Có một đôi khi hãn hữu, mìh nhận "đặt hàng" viết review cho sách. Nhưng thường rất là hiếm, vì mìh k fải là gà nên k có khả năng đẻ trứng :-s. Làm sao mà đọc cái gì cũng có cảm hứng để mà viết cho đc?

Ầy, riêng con Tèo thì là một trường hợp khác. Ngay khi đọc bản thảo mìh đã biết là mìh sẽ fải viết cái gì gì đó rồi. Thế mà cũng fải mãi mới viết đc. Kiểu, để nói về những thứ mà quá ư hiển nhiên thì thật là khó chết đi được ấy.

Dù sao thì con Tèo đã thích bài này và mìh cũng tàm tạm ưng cái bụng. Dù cái giá fải trả, khá là đắt. Hôm đó mìh mải nghĩ nên đi lơ ngơ như bò k để ý đèn giao thông, bị các chú tóm cổ và kết tội vượt đèn đỏ. Sau một hồi mìh tiếp tục ngẩn ngơ, các chú đã hạ giá từ 600k xuống 150k (trong ví lúc đó còn 17x k gì đó). Về nhà, nhắn ngay cho con Tèo: "này bánh dâu tây ngàn lớp của mèy giá 150k cơ đấy, đắng quá!". Con nhỏ tin sái cổ. Còn hỏi lại là sao lại đắng được, toàn dâu với kem thì đắng sao được :))

Thôi nói chuyện nghiêm túc. Đây là bài review mình viết cho cuốn Sau lưng một vạt nắng của Fuyu. Không có một tị "quẳng cáo" nào cả, những gì viết trong này toàn sự thật á, đến cả cái P.S cũng thật luôn, thề!

---
Chúng ta thực chẳng quên gì cả

“Mùa đã sang thu. Tôi thích mùa thu với bầu không khí mơ màng rất đỗi dịu dàng, thậm chí có điều gì đó gần như là ngái ngủ. Thời tiết dễ chịu, con người như đáng yêu hơn và thậm chí là những món ăn cũng có vẻ ngon hơn…” 

 Tôi không cần nói với bạn rằng đoạn đó trích từ câu chuyện nào của Fuyu. Tôi chỉ muốn hỏi, bạn có thấy vừa nhẹ nhàng, ấm áp, vừa tươi tắn và tinh khôi như nắng mai? Vì đó là điều xuyên suốt những truyện ngắn của Fuyu – trong cuốn sách Sau lưng một vạt nắng.

 *
Truyện của Fuyu luôn dễ thương, dễ thương từ những điều nhỏ bé nhất. Tiếng tơ-rinh tơ-rinh của một chiếc chuông treo trên cặp sách. Những cành tú cầu đẫm sương “đi lạc” mỗi sớm mai. Cánh đồng hoa nemophila xanh như bầu trời. Tiệm café như một “thiên đường” từ đâu rớt xuống trái đất. Những nhân vật của Fuyu luôn đáng yêu. Có cậu bạn thích nghêu ngao những khúc ca rất lạ kỳ do cậu tự sáng tác. Có cậu khác chỉ thích lặng lẽ họa chân dung tất thảy mọi người. Có cô bạn suốt ngày lúi húi với những luống hoa. Lại có cô hậu đậu ơi là hậu đậu!

Cách nghĩ, hành động của “bọn” nhân vật Fuyu cũng đến mắc cười. Đứa thì ngốc đến độ mãi hoài chẳng nhận ra tình cảm của người ta. Đứa thì “hâm” đến nỗi bao nhiêu xúc cảm dồn hết vào… tô tượng. Có nàng mọt shounen ăn hết hộp sô-cô-la (đến thành béo ú) chỉ để… tìm cho ra tên người tặng (mà cũng không có ra!). Lại có nàng phù thủy bị loạn phép thuật tùm lum mỗi khi tim rung rinh thánh thót. Người đọc mủm mỉm cười tụi nó, nhưng rồi không khỏi ngẩn ngơ: Có khi nào mình cười chính mình? Có khi nào mình cũng từng một thuở khờ ngây - quen biết rồi thân thiết nhau vì những lí do chả đâu vào đâu, rồi cũng chả đâu vào đâu mà giận hờn, xa cách?

*
Mặc dù vậy, dẫu cho có dở dở ương ương, hâm “zẩm” đến đâu, thì truyện Fuyu không bao giờ sến và nhân vật của Fuyu không bao giờ thiếu đi cá tính hay sự mạnh mẽ. Họ có can đảm để yêu và có cả can đảm để “nói lời tạm biệt”. Họ đủ gan để tỏ bày và đủ gan để chờ đợi. Họ chấp nhận giã từ thời thơ ấu “Peter Pan” và cũng chấp nhận việc nhận ra “mình lớn chậm hơn xung quanh một nhịp”. Họ biết để lại những thứ thuộc về ngày hôm qua và hiểu được những gì mình có của ngày hôm nay…

Rất nhẹ nhàng, rất sáng trong nhưng không vì thế mà truyện của Fuyu khơi khơi, hời hợt – chỉ để “đọc rồi quên”. Tôi vẫn nhớ mình đã khóc khi đọc câu chuyện về hai người bạn phải vĩnh viễn chia tay nhau ở tuổi Mười Bảy. “Trong giấc mơ của tôi, có một người đã ra đi và không bao giờ trở lại. Những chặng đường tiếp theo của tôi sẽ không còn cậu ở bên. Nhưng hình ảnh của cậu luôn vẹn nguyên trong ký ức tôi, nhắc tôi nhớ rằng có một người đã khiến tuổi thiếu niên của tôi không đơn độc. Được sẻ chia, được thấu hiểu. Cậu và tôi tuổi Mười Bảy sẽ ở cạnh nhau, mãi mãi.”

*
Gấp lại Sau lưng một vạt nắng, dư vị của những câu chuyện, từ những chi tiết nhỏ bé nhất - khiến tôi nhận ra: Chúng ta cứ Ngỡ là đã quên nhưng thực ra chúng ta chẳng quên gì cả. Từ cậu bạn chung bàn, tán bàng ngoài cửa sổ, quán xá lê la đến mòn chân… hay trò nghịch phá với tụi lớp bên, những buổi học thêm nhí nhắng, những mối tình đầu bâng quơ… Tất thảy - vẫn vẹn nguyên trong từng ô ngăn kéo ký ức. Im lặng mà kiên nhẫn, sẵn sàng để ta ngó qua, mỗi khi cần gì đó. Như là hy vọng, như là niềm tin, như là sự ngọt ngào và bao nhiêu là thương mến.

Có thể bị tháng năm phủ lớp lớp bụi mờ, nhưng ký ức về thời hoa niên giống như ngọc báu lấp lánh: không thể vẩn đục, không thể mất, không thể bán và càng chẳng thể mua, trước tất cả những được – thua, mất mát của cuộc đời.

P.S: xin chia sẻ với bạn một chút riêng tư và hơi điên rồ. Tôi đã nghĩ, nhất định phải để dành cuốn sách này cho con gái (tương lai) của mình :).

[Bài đã đăng ở Trà sữa 96, tittle được sửa nhưg đương nhiên là mìh thích tittle gốc]

No comments:

Post a Comment