Sunday, October 27, 2013

Chợ phiên


Dù đi khỏi nhà ba bước chân đã ra đến cái "chợ" to đùng, thì, mỗi cuối tuần, khoảng đường sau nhà vẫn cứ được tận dụng để họp chợ.

Mở cửa nhà, ngó sang bên trái, sẽ thấy một "sạp" quần áo trẻ con. Hai chị con gái nhà ấy đi lấy chồng rồi nhưng cuối tuần thì lại về đây ôm theo mớ quần áo bán. Quần áo treo đầy lên cửa sổ và bày đầy cái bàn mà mọi ngày bác trai vẫn dùng để làm bàn bán nước.

Ngó sang bên phải là "phản" thịt của nhà Lan Hanh. Vốn dĩ trước kia phản thịt ở chỗ của sạp quần áo bây giờ, nhưng mà vì có sạp quần áo nên phản thịt mới nhích đi một tí. Không rõ cái bàn bán thịt lấy từ đâu, không rõ cô Lan đã "đầu tư" dao thớt cho tử tế? Chứ lúc trước thì bàn đi mượn, thớt đi mượn, dao cũng chạy vào nhà khác mượn nốt :)).

Phản thịt bán thịt lợn mán mường gì đó. Con lợn mán mường, theo ô tô từ Bắc Kạn (quê cô Lan) xuống đây, thi thoảng còn được đính kèm vài thứ sản vật khác: bí ngô, bí thơm (vỏ như quả bí xanh nhưng hơi tròn tròn chứ không dài, gọt ra cũng khá giống quả bí xanh nhưng ít ruột hơn và ăn thì hơi bở như bí đỏ, lại thơm).

Sạp quần áo cứ bày đấy, ai qua thì qua ai ngó thì ngó. Nhưng phản thịt thì không khí khác hẳn. "Tao hai cái chân giò mày ơi". "Bà La xí mấy cân mỡ để quấy bột cho cháu rồi. Cứ cho ăn nạc quá nó bị suy dinh dưỡng"  "Còn lòng không em lấy nấu cháo lòng"...

Đến nỗi cô Lan phải có mẹ cô í làm trợ lí giúp một tay băm chặt, và chị Linh làm "thư kí" ghi chép ai mua cái gì bao nhiêu, cái gì để phần ai, ai "mua chịu".

Để góp fần vào sự đông vui của "chợ": sáng nay, nhà tui cũng bày ra trước cửa một rổ trứng quê :">


No comments:

Post a Comment