Friday, October 4, 2013

Chuyện của âm thanh

Nãy có bạn share 1 clip YouTube, quay 1 quán café nào đó, các bạn chơi guitar và hát Hoa vàng ngày xưa.

Mìh không biết giọng thật khi ko có mic của các bạn thế nào, ko biết các bạn ở ngoài biểu cảm ra làm sao, chỉ biết là cái clip ấy gây cảm giác chộn rộn bức bối. Ánh sáng nhòe nhoẹt. Tạp âm, méo tiếng. Thứ micro lởm khởm làm giọng người nói, hát bị lè nhè lè nhè, nghe cực kỳ mệt tai. Clip dài cỡ độ 6-7' gì đó, nghe đc 2' thì mìh chạy mất dép.

Mìh ko có ý gạch đá gì bạn đó cả, chỉ là thấy chíu khọ với cái clip đó. Và rồi nhớ ra guitar show tuần trước.

*
Đó là buổi 'song tấu guitar' của một cặp vợ chồng nghệ sỹ từ Australia sang Việt Nam, đc tổ chức trong khuôn khổ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 quốc gia. Đại khái, nghe rất hoành tráng. Buổi diễn đc tổ chức ở Đài tiếng nói Việt Nam - chậc, lại càng hoành tráng hơn (cháu bé chưa đc vào đây bao giờ mà lị).

Đến lúc vào rồi thì... cháu xin lỗi các bác, các cô, các chú. Hội trường ở đó xấu quá -.-, thua xa cả L'Espace. Ánh sáng thì... thôi rồi. Thậm chí khi nghệ sỹ diễn trên sân khấu, đèn ở dưới cũng ko tắt hết, mà để sáng lom dom kiểu đèn đom đóm. Và khủng khiếp hơn, trên trần nhà, phía gần sân khấu, có mấy "quả" đèn pha CHÓI LÒA, chuyên bật lên "bùm" phát mỗi khi các nghệ sỹ kết thúc một tiết mục. Vâng, MỖI KHI kết thúc một tiết mục (chứ ko phải là cuối buổi diễn)! Thế nên, sau một vài lần đầu ngu ngu bị chói mắt đến phát cáu, thì những lần sau, mỗi khi gần kết thúc bài hát, trong khi các khán giả khác chuẩn bị tinh thần để vỗ tay thì cháu chuẩn bị tinh thần... đưa tay lên che mắt.

Quay lại chuyện âm thanh.

2 cây guitar cổ điển, ko EQ, vì thế một "dàn" dăm bảy cái mic đc sử dụng để khuếch đại âm thanh trong cả khán phòng. Tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên. Ko biết có vđề gì với 2 nghệ sỹ hay với 2 cây đàn - hay vđề do cái dàn míc quá ư là siêu việt kinh khũng - mà tiếng đàn trở nên... khó nghe ko thể tả. Một bên tiếng quá to và một bên tiếng quá nhỏ, nghe thế nào cũng ko cảm thấy chúng "HÒA" đc vào với nhau.

Tối về chán đời quá giở bác này ra nghe cho có tí an ủi. Đàn thế mới là đàn chứ!



Hệ thống khuếch đại âm thanh dở ẹt cũng là lí do mà mìh ko thích đi nghe các show nhạc Trịnh của nhóm Nguyệt Ca và các bạn của chị í nữa. Lần cuối cùng đi nghe họ hát là ở... Sum villa. Nghe xong và... tê liệt. Trước đó thì mìh k có khái niệm gì về hệ thống âm thanh tử tế là phải ntn (giờ cũng vẫn chả biết hệ thống âm thanh tử tế thì fải ra làm sao - chỉ biết là, nhất định nó ko phải là như thế. Nhất định một show ca nhạc ko thể tổ chức ở cái chỗ chuyên tổ chức tiệc cưới, nơi mà chất lượng âm thanh chỉ đảm bảo cho việc cử hành hôn lễ đoàng hoàng (chứ không phải để hát, nhất là nhạc Trịnh!!!!!!!!!).

*
Và đó là lí do vì sao mà ngay ngày hôm sau, mình đi... xoẹt tóc. Lại chả đáng để xoẹt ư, một cái tháng tệ hại? Đến mức đi nghe nhạc giải khuây mà cũng gặp phải thứ nhạc ko thể đỡ như thế đấy!

P.S: mìh ko có vđề gì về chính tả, mìh k nhầm dấu hỏi với dấu ngã đâu. Chả qua cố tình thích dùng chữ "kinh khũng" nghe cho nó nguy hĩm :))

No comments:

Post a Comment