Wednesday, October 23, 2013

Con đường




1.
Vầy là tôi về lại sở thú.

Bình thường, yêu nhau - đá nhau - rồi quay lại: chỉ đó thôi đã đủ để bọn bạn tôi ném đá vỡ đầu (mà đá là đúng thôi, it doesn't work!). Vầy mà tôi về lại sở thú, lần thứ ba.

Thôi thì, dẹp hết các thể loại xấu hổ xấu báo xấu mèo. Tự an ủi là về lại sở thú nhưng position khác (i.e. hồi xưa là con bò giờ là con gà). Mà không, có lẽ tôi là con ruồi. Ruồi tự bảo mình là: vì mèy chỉ là con ruồi thôi nên ko ai quan tâm đâu, khỏi cần fải serious, ok.

Pros của việc quay về sở thú:
- Đi làm gần hơn 1/2
- Lương cao hơn
- Dùng thứ tiếng Anh chuẩn mực và prò hơn, và nói thật là dùng kiến thức chuyên môn nhiều hơn
- Chỗ làm trung tâm hơn và view cao rộng hơn
- Sếp to thì tệ hơn nhưng sếp trực tiếp thì, fải nói, đây là lí do TO NHẤT để quay lại sở thú
- Mỗi ngày đc luyện tập = việc leo 10 tầng cầu thang
- Có nguồn cung Vietnamese black coffee hàng ngày, free. Chỗ kia chỉ có trà với instant cf thôi
- WC view rất là đẹp 8->

Cons:
- 'Professional dress code', đại thể là fải formal 1 tí, bizinessman 1 tí. Tỉ dụ như là quần âu áo sơ mi :-<. Quá chán luôn. 3 ngày nay, hôm nào tôi cũng ôm theo jeans với pull, hết giờ là... tụt (quần áo công sở), thay đồ xog rồi mới làm gì thì làm đi đâu thì đi.
- Văn phòng bị quá tải chỗ ngồi nên fải ngồi chung, k có chỗ ngồi cố định.
- Để xe siêu bất tiện vì fải xuống tận hầm B3. Tới hầm B3 á, ko đc lái xe nhe con, xuống dắt bộ nhe con. Rồi fải leo lên B1/B2 mới có thang máy nhe con. (nhưng thôi con thường leo bộ rồi, mà thang máy cũng quá tải luôn -.-)

Tóm lại, pros nhiều hơn cons. Quay về là đúng rồi. Nhất là với một sinh vật đag ở cái giai đoạn lười thối nát chảy thây nhất quả đất ntnày.

2.
Lướt web search tin mờ mắt xong, quăng sang một bên. Ngồi đọc thứ tôi muốn đọc. Rồi tôi thấy run run. Rồi tôi thấy mũi cay cay. Rồi tôi sụt sịt. Rồi tôi có cảm giác muốn nhảy tùm vào đấy như Alice chui cái vèo tới Wonderland.

Rồi tôi lại đọc. Và thở dài. Và ngó qua ô cửa kính nhìn trời xam xám, nhìn nhà cao nhà thấp lô nhô mái tôn xanh đỏ và bồn nước inox. Và lại thở dài.

*
Bạn bảo: "cô lại ảo rồi, thật hơn một tí ko được à". Làm thế nào? Là do một thế lực siêu nhiên nào đó gõ boong lên đầu tôi rồi thảy cái tư tưởng ấy vào đấy chứ!

*
Tôi nghĩ về con đường ở lưng chừng sườn núi, nhìn được ra phía biển xa xa. Trong đêm, con đường sáng lên dưới ánh trăng bàng bạc. Im lặng đến nỗi nghe được tiếng bước chân và rất có thể cả tiếng sóng biển mơ hồ vọng lại.

Ban ngày, tôi nghĩ, con đường thể nào cũng có màu xanh xám nhàn nhạt, gần như thành màu trắng, của vụn đá răm. Và lúp xúp cây cỏ dại. Có vạt tigon hồng rực rỡ dưới nắng, hẳn rồi. Thế có bìm bìm tím không? Có xuyến chi trắng không? Có bông hoa màu da trời mà tôi không biết tên không? Có cỏ lau phơ phất không? Hay có cả mười giờ hồng hồng tím tím như thẻo đường gần nhà tôi không?



2 comments:

  1. kieu muon phat khoc len duoc khi doc cai doan cuoi

    ReplyDelete
  2. Trang về lại zoo có lẽ sai lầm lắm lắm luôn :-<

    ReplyDelete