Tuesday, October 15, 2013

Dỗ

Bữa rồi chạy qua trông Bống một lúc buổi trưa. Lâu lâu ko vào, Bống quên cô rồi. Không như hồi xưa nhỏ xíu nằm im trong tay cô, Bống bây giờ (trộm vía) lớn đùng, biết phân biệt người quen người lạ, và "ghê gớm lắm chứ chả đùa đâu" - mẹ Na bảo thế.

Bống cứ nhìn nhìn cô, rồi hễ mẹ khuất khỏi tầm mắt là Bống lại ré lên. Mẹ Bống bèn lôi ra "vũ khí bí mật".



"Ồi, nó có đang làm cái trò gì thì mở cái bài này ra nó cũng tịt luôn. Đang khóc thì hết khóc, đang ăn vạ thì hết cả ăn vạ! Mà chỉ có đúng bài này thôi nhé, những bài khác không thèm nghe!".

Mà đúng thế thật. Cô thử mở bài khác, Bống lờ luôn. Thế là cả buổi trưa cô phải nhún nhảy làm trò cho Bống, với "A for apple, B for ball..."

*
Bây giờ thì cô down clip í về 'giấu' sẵn ở nhà rồi, Bống khóc cô sẽ mở ra ngay. Thế còn, nếu lỡ thấy cô khóc nhè, thì Bống cứ mở các bạn này cho cô nhé!


3 comments:

  1. ảnh hài quá, bạn Lureng đừng buồn nhiều nữa. Bạn Ted có cái cây đẹp quá :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn í đến hẹn muộn cả tiếng để chọn cho đc cái cây pơ pẹc đấy :))

      Delete
    2. Còn 2 cái đứa kia thì nhảy xổ ra ngăn cản để ko cho bạn í đem cái cây í đi tặng em bồ kia

      Delete