Thursday, October 17, 2013

Falling free

Vì Gravity, tôi đã chôm chỉa vài phút 'giờ làm việc' vàng ngọc để ghé rạp phim lúc 4.50. Tới khi ra khỏi rạp, đèn đường đã lên và cơn mưa vẫn còn rơi rớt. Qua ngã tư thứ nhất, ngã tư thứ hai... hình ảnh của khoảng không vô tận vẫn choán ngợp tâm trí. Ồ, vũ trụ - nhìn từ vũ trụ - tuyệt vời vậy sao? Trái Đất - nhìn từ vũ trụ - đẹp hiền hòa mà mê đắm vậy sao?

Nhưng thứ còn đọng lại đến ám ảnh trong tôi, không phải là vẻ đẹp, mà là sự cô đơn tuyệt đối của con người. Ngay từ đầu phim, khi Ryan bật ra khỏi trạm không gian và trôi trong vũ trụ mênh mang không trọng lượng, bộ quần áo phi hành gia trắng, đến trơ trọi, giữa không trung, dù xung quanh lấp lánh bao nhiêu ngôi sao/ hành tinh. Rồi bóng trắng ấy chìm khuất...

Tôi nghe được tiếng lặng thinh bất tận của vũ trụ cùng cảm giác cô độc, lẻ loi đến choáng váng, như một mầm đá chồi lên giữa tim. Cái quái gì cũng cô độc. Bóng dáng con người nhỏ bé - đã đành. Đến cả sợi dây nối, mảnh dù tả tơi, một thứ dụng cụ tập tay, con búp bê bằng gỗ... và giọt nước mắt tròn rớt trong không gian không trọng lực, đều toát lên vẻ cô đơn hoàn hảo. Nghĩa là, không thể nào còn cô đơn được hơn!

Có lẽ, Gravity sẽ được coi là một bộ phim kết thúc có hậu, khi Ryan quyết định rằng mình nhất định phải tiếp tục sống. Phải. Cho tới khi một mình trong vũ trụ, một mình trải qua một phen sống chết trong không gian, Ryan mới thấy quý cái cuộc đời mà cô vẫn vung phí. Thì, hóa ra, chúng ta cô đơn đến vậy sao?

Không phải là đến một nơi khác rồi mới nhớ quê hương và thương những cái con người dở hơi ở đó. Chúng ta, cô đơn đến độ phải đi khỏi Trái đất mới thấy quý yêu trái đất, đi khỏi loài người mới thấy quý yêu loài người. Và phải sinh tử một phen, một mình, trong vũ trụ. Mới thấy quý yêu sự sống.

Thế nên, tôi khá là cám ơn cái quán bar khỉ gió gì đó ở tầng 1 rạp chiếu phim, đã mở nhạc rầm rầm tới nỗi âm bass xuyên qua trần nhà, làm ghế ngồi của tôi rung sầm sập - giúp tôi khỏi thấy trống vắng, giữa những khúc phim có phần lặng lẽ. Tôi cũng rất cám ơn anh đầu trọc ngồi phía trước vài hàng ghế: mặc dù rạp chả có nổi 10 người thì anh, với cái đầu nhô lên nhô xuống (có tác dụng che bớt màn hình) của anh, khẳng định và đảm bảo rằng tôi không một mình giữa rạp phim này.

*
Từ ngã tư Bà Triệu - Nguyễn Du ồn ào quẹo vào Hồ Xuân Hương vắng vẻ hun hút gió và hơi lạnh, tôi nhớ đến Falling free.

When I move a certain way
I feel an ache I've kept at bay
A hairline break this aching hold
A medal that I thought was gold...

Không có cái rợn ngợp như bộ phim kia nhưng cảm giác hun hút sâu thì bộ phim và bài hát ấy tương đồng.

Then I’m free, free of mine
I’m falling free...

I'm fallin... I'm fallin free...


---
[định kiếm cái hình 'minh họa' nhưg mà tất cả các hình 2D đều trở nên quá xấu sau khi đã xem film 3D, nên thôi khỏi]

No comments:

Post a Comment