Tuesday, October 8, 2013

Nhấc lên được, thì cũng đặt xuống được

Và mình sẽ lại lôi mấy cái "triết lí Ấn Độ" ra rằng thì là mà chuyện gì xảy ra nghĩa là nó fải xảy ra, ai gặp cũng là người nên gặp, mọi thứ luôn đến vào đúng thời điểm và những gì đã qua thì cho qua.

Cũng như hôm nay mình đã ra cái điều nguy hiểm bảo rằng là á, mọi cảm xúc đều đẹp, niềm vui đẹp mà nỗi buồn cũng đẹp luôn, và mình thấy cái tư tưởng trốn tránh nỗi buồn as much as possible thật là ngây thơ chả khác gì mình cái thuở bonsevic chết thôi.

Cũng như mình đã tự cho mình phởn phơ tung tẩy: tôi làm những thứ tôi vui thế là được, k quan tâm đến kết quả và hậu quả, trước và sau, hôm qua và ngày mai. Chỉ là ở đây, bây giờ. Lúc này.

*
Ở đây, bây giờ, lúc này. Sẫm tối và tiếng xe ngoài đường xa vọng vào nghe hun hút, vun vút. Qua một hôm không lên, mà lá lộc vừng đã rụng kín. Lá khô giòn lạo xạo vây quanh.

Ở đây, bây giờ, lúc này. Là bạn mà mình vẫn quen nhìn, sẽ không còn ở đó cho mình nhìn nữa. Cái blog mà mình vẫn quen đọc, đã set private rồi. Và cái bạn mà mình đã cố tình ko gặp, đâu biết rằng bạn ấy vẫn còn ở Việt Nam suốt một tuần qua. Giá như, nếu như...

Why am I the one always packing all my stuff?

Lúc nãy, chỉ lúc nãy thôi. Đi đường se se lạnh và mùi hoa sữa ngọt sực gắt, không thể ngăn mình nghĩ về cô bé bán diêm. Đốt hết cây diêm này đến cây diêm kia - để vui. Và lần lượt, que diêm này tắt, que diêm kia lại tắt... Đếm niềm vui trên đầu ngón tay, rồi những niềm vui nối nhau lịm đi. Diêm đag hết. Những niềm vui mong manh đang tàn. Rồi mình lại bám víu vào đâu?

Lúc nãy, chỉ lúc nãy thôi. Lớp tiêng Anh xem cái clip mà theo lời thầy thì "buồn cười nhất trong lịch sử". Thế mà, ko ngăn được nước mắt rơi.

Hẹn gặp nơi xa xôi, một ngày có nắng mới...

Là hẹn thế đấy, nhưng sao giống như một lời vĩnh biệt?

*
Cái cây cần thời gian để lớn lên, thì cũng cần thời gian để chết. Đã mất bao nhiêu công làm cho nó lớn, thì cũng cần từng ấy công sức cho nó chết đi. Dẫu mình có mạnh mẽ can đảm đến mức đem cưa máy cưa xoèn xoẹt, và dùng máy xúc cào rào rạo cho bung hết những gốc rễ loằng ngoằng. Thì lỗ trống hoác ngổn ngang tan hoang vẫn còn.

Huống chi, mình chỉ là con rùa. Chỉ muốn núp vào trong mai và kệ phứt cái thế giới này!

Ừ, thì, thời gian.