Tuesday, October 29, 2013

Núi như ông già

Núi như ông già
Ngồi bên biển cả
Lặng lẽ câu cá
Vai quàng chăn khăn bông

Phía Bắc gió đông
Phía Nam nắng hạ
Những đoàn tàu hỏa
Vượt qua hai mùa
...

Hồi xửa xừa xưa (mẹ ơi, dạo này hay nói "xửa xừa xưa" kinh dị, k biết vài năm nữa thì thế nào). Mà thôi nói chung là hồi xưa xưa ấy, có cái quyển sách khá là kute tên là Yêu thơ văn em tập viết. Hồi đó có quyển cho lớp 4, 5. Mình chả nhớ trong đấy dạy viết cái gì đâu, chỉ nhớ là có những bài thơ, văn không giống như sách giáo khoa. Thế là thích rồi.

Bài thơ trên lấy từ trong cuốn đó, tên gì không rõ nhưng nói về đèo Hải Vân thì rõ ràng rồi :).

Lần đầu qua đèo Hải Vân, khi đi ô tô từ Huế vào Đà Nẵng, năm 2004. Vì là ngồi ô tô nên cảm nhận về con đèo ko được sắc nét. Như kiểu nhìn mọi thứ qua tivi ấy. Chỉ được 'chạm' vào con đèo một tí xíu, khi xe nghỉ giữa đường. Và ấn tượng cuối cùng chỉ nhớ là nó xanh và xanh và xanh và xanh, đến mức, mình bị cảm thấy phát ớn màu xanh lá cây.

Lần hai qua đèo Hải Vân, khi đi tàu Hà Nội - Nha Trang, 2008. Chặng đi, nhớ con đèo có thêm màu nắng ấm. Chặng về, mải đọc truyện chả nhớ gì nữa :">

Lần thứ ba qua Hải Vân, lại cũng là đi ô tô từ Huế vào Đà Nẵng, năm 2011. Lúc này có hầm đèo Hải Vân rồi, ko đc leo lên trên nữa. Xe đi trong hầm hun hút tối thui. Chỉ gặp lại con đèo trên chặng về của chuyến đi ấy, khi từ Sài Gòn ngược ra Hà Nội, trên tàu Bắc Nam.

Phải đến lần này thì mới thấy đèo thực là đèo. Có núi hùng vĩ, có biển ầm ỳ, có sóng lớp lớp cuộn bọt trắng xóa xô trên đá. Cảnh quá đẹp để có thể chụp lại nên mình (nhất định) không chụp. Vả lại, kinh nghiệm từ những lần đi tàu cho thấy chụp qua ô cửa sổ không trong veo của tàu chỉ làm xấu cảnh thêm thôi.

*
Bài thơ ở trên kia còn có hai khổ nữa, nhưng mìh ko thích bằng hai khổ đầu. Hai khổ này có vẻ lạc nhịp đi đâu ấy.

Ào một cơn mưa
Lưng đèo trắng xóa
Đàn bò thẫn thờ
Quên không gặm cỏ

Nghe dòng suối nhỏ
Hát lời mộng mơ
Ai từng qua đó
Ngỡ thành trẻ thơ

Thôi được, nhân nói chuyện "trẻ thơ". Không biết mình còn đủ "trẻ thơ" để làm một chuyến xuyên Việt bằng xe đạp như các cháu sinh viên hay không, nhưng ít nhất mình muốn một lần nữa, sẽ qua đèo Hải Vân. Không phải ô tô, không phải tàu và càng không phải chui hầm. Xe đạp, xe máy, xe căng hải - whatever. Nói chung là để chạm vào con đèo, hít thở không gian của nó, để sắc nước trời cây lá rọi vào mắt, chứ không qua một vách kính ngăn nào.

No comments:

Post a Comment