Tuesday, October 1, 2013

[Từng ngày vẫn trôi]




1.
Đã định viết một entry hơi hơi dài, kể lể chuyện mình thích guitar hơn karaoke, mà cụ tỉ là mình ko còn thích karaoke nữa, từ hồi chơi guitar. Nhưng thôi đã xóa bay đi hết cả rồi. Nghĩ lại, chuyện đó cũng ko quan trọng đến thế. Chỉ là, dù ko thích karaoke nhưng mình đã đi với lớp tiếng Anh vì đấy là lớp học most-wanted của mình mà. Đáng tiếc, sự vụ đã diễn ra ko vui vẻ (đúng như lo lắng). Ko fải đứa nào cũng thích karaoke (a ha hóa ra nhiều đứa giống mình), và ko fải đứa nào cũng phát cuồng vì lớp học này - để join vụ karaoke mặc dù ko thực sự thích cái việc ấy - như mình ("làm gì ko quan trọng quan trọng là với ai" => "ai" ở đây ko đủ quan trọng với tụi nó để tụi nó chấp nhận "làm gì").

An ủi là cái gu nhạc thập cẩm của mình khá hợp với ông thầy, chuyên gia hát những bài buồn ("chả hiểu sao giọng tôi chỉ hợp hát những bài như thế!") và những bài xưa xửa xừa xưa, mà các cháu 9X bây giờ, có lẽ, đã tống hết vào sách đỏ.

Tóm lại là xong chuyện kara với chả guitar, thế thôi.


2.
Không có gì tuyệt vời hơn mùa thu Hà Nội - đương nhiên. Và cũng ko có gì khủng khiếp hơn Hà Nội - mùa thu. Mình thấy thế, hoặc ít nhất với mình, vào lúc này, là như thế. Các xì căng đan này nọ đều phát sinh vào cái mùa này và cho dẫu không phát sinh vào cái mùa này đi chăng nữa, thì nó cứ nhè lúc có gió, có sương lạnh, có mùi hoa sữa - mà trỗi dậy, quằn quại, vật vã, cào xé... đủ thứ.

*
Vậy là mình đã tránh không gặp bạn. Lúc đầu thì mình vẫn nghĩ là mình cứ gặp bạn đấy sợ quái gì. Nhưng mà mình đã sợ. Mình là chuyên gia né tránh. Nếu mà còn né được thì mình nhất định ko chịu đối mặt đâu (chỉ có dồn mình vào chân tường thì ok kiểu gì cũng chiến, ấy nhưng một khi vẫn còn đường để tránh thì...).

Và thế là mình không gặp bạn. Ai bảo bạn gọi đột ngột lúc mình bận rồi. Ai bảo sau đấy mình về muộn quá. Ai bảo lần hẹn sau, bạn ko chịu hẹn sớm đi nên mình có hẹn khác rồi. Ai bảo bạn gọi điện trong lúc mình đang mải vui với hội khác...

Ngụy biện. Lý do lý trấu vớ vẩn. Ừ.
Mất lịch sự. Láo toét. Ừ.

Miễn là mình không phải gặp bạn.

*
Gặp bạn, giống như đi gặp Lương Tâm của mình. Cho dù bạn sẽ chẳng nói gì cả, thậm chí bạn cũng chẳng nghĩ gì cả, nhưng đây là mình và vấn đề của mình: Mình có cảm giác mình "được" phán xét. Ê Lurang, rốt cục là mày đã lêu bêu bao nhiêu năm rồi? Rốt cục là tao đã đi bao nhiêu lâu, mà năm nào tao quay lại thì mày vẫn còn đứng yên ở đây, loay hoay ở đây, trong những mớ bòng bong ấy, cho đến tận giờ này? 

Mình sẽ không thể trả lời được và không còn gì để trả lời nữa. Mình sẽ không thể nhìn vào mắt bạn. Rồi thể nào mình cũng khóc nhè chè thiu. Mình chẳng thể tỏ ra vui vẻ liến thoằng này nọ nữa rồi...

Chính những việc như thế, như thế - mà mình tưởng tượng ra - khi gặp bạn, khiến mình chịu không nổi. Thế nên, mình tránh bạn. Như thế.

Và rồi, hẳn là vì thế, hôm nay, mình lãnh đủ. Như kiểu là "quả báo" ấy. Mình đã nghĩ là mình giải quyết xong hết mớ lùm xùm lùng bùng rồi. Ấy thế mà đến phút cuối, nhân viên bỏ bom, khách hàng chửi tơi bời. Ừ. Ai bảo mình làm việc xấu?

Biết làm sao?

[Từng ngày vẫn trôi, và người vẫn xa xôi
Em về đâu những chuyến xe đêm không người?...]