Wednesday, October 30, 2013

"Tuổi mười sáu, môi hôn lần đầu..."



Bữa nay nghe bài này, nhớ cô Xuân Quỳnh và có tí chạnh lòng.

Trái tim ta như nắng thuở ban đầu
Chưa chút gợn một lần cay đắng...

Và rồi bỗng dưng nhớ cô giáo với câu chuyện giỏ cam. Cô vẫn ở đó, chúng tôi vẫn thi thoảng hẹn hò, tôi chạy qua nhà cô nghiêng ngó, chơi với Pi. Ừ thì cô vẫn ở đó, nhưng tôi nhớ cô hồi "độc thân vui vẻ", hồi chúng tôi hay cùng nhau lượn lờ phố xá. Nhớ, cho đến tận gần ngày cưới, cô còn bất thần bị một cơn say nắng... Mà giờ thì Pi của cô đã lớn đùng rồi. Chuyện "giỏ cam" xa xưa thuở nào, tôi nghĩ, có lẽ cô đã quên.

Nhưng tôi thì không quên.

"Em nghĩ mà xem. Chọn giữa hai, ba quả cam chả hạn. Với lại chọn giữa một giỏ cam. Rõ ràng là chọn giữa hai, ba quả thì dễ hơn chứ, phải không? Rõ ràng là càng nhiều lựa chọn thì càng khổ và càng nhiều kinh nghiệm, đôi khi, càng chẳng tốt đẹp gì. Những kinh nghiệm cũ có khi chẳng liên quan, mà có khi, còn làm mình sai hơn. Chả hạn trước kia em làm như thế và nó sai, nên lần này em nghĩ không làm như thế thì sẽ đúng. Chắc gì? Biết đâu? Hoặc là lần trước em bị suýt chết đuối rồi và giờ em sợ không dám nhảy xuống biển nữa. Hoặc là ghê gớm hơn, em chọn lên rừng thay vì xuống biển, vì em cho rằng sẽ không thể nào bị chết đuối trên rừng."

Thôi được. Không phải cứ biết sai thì sẽ hiểu thế nào là đúng. Chuyện đúng hồi đó, với tình huống đó, có thể bây giờ sẽ sai, và chuyện sai bây giờ, có thể trong tương lai sẽ đúng.

Nếu tất cả các thứ đều có thể học từ quá khứ, thì còn cần đến tương lai làm gì, phải không.

Có điều, dù sao, trước khi đạt đến cảnh giới tương lai khỉ khỉ, thì tôi hiện tại, vẫn muốn kêu gào vì chán ngán uể nản, vì tâm trạng trồi lên sụt xuống up down không có trend không thể nào forecast được.

Nhưng sẽ ổn thôi mà, Nureng. Rồi sẽ ổn thôi mà.


---
Môi hồng đào - Trịnh Công Sơn

Một cuộc tình nhỏ bé bên đôi môi hồng đào
Đường đời xa lắm nhé, em không nhớ tôi sao?
Hãy về mau, hãy về mau...
Tuổi Mười sáu, môi hôn lần đầu...

Dù ngày mưa hay nắng bông hoa vẫn là người
Một đàn chim rất trắng trong sân đứng xinh tươi
Em là ai, em là ai?
Tôi tìm hạt bụi bay trong cuộc đời....

Một lần tôi đứng ngắm xôn xao rất nhiều lời
Một loài chim mới đến vui như nắng ban mai
Hãy về đây, hãy về đây...
Tôi cần nhìn lại nắng trong nụ cười!

Một lần em đã đến: hân hoan ôi cuộc đời
Nụ tầm xuân hãy ấm đông sang khoác vai tôi
Những ngày vui, những ngày vui...
Tuổi Mười sáu xanh cho mọi người....





No comments:

Post a Comment