Friday, November 8, 2013

623 [2005.11.07]


Vẫn cứ "bị" tự động nhớ những cái ngày dở hơi nhỏ nhoi đâu đẩu đầu đâu như thế này.

Ngày này, 8 năm trước, đăng truyện ngắn đầu tiên :).

Ngày này, 8 năm sau, tôi, ở đây, stuck với một truyện dang dở hơn 2 tuần, chưa kể đến một mớ ideas chưa thành hình và truyện tử tế nhất đã viết cách đây 3-4 tháng.

8 năm. Trải qua những giai đoạn này kia, đủ để nhìn lại và có xíu xiu "kinh nghiệm". (Oai chưa ghê chưa!)

Đã từng, có một giai đoạn 'rỗng', kéo dài ~ 3 năm từ 2008 tới 2011. Tôi bỏ đi khi đang ở giai đoạn hơi hơi đỉnh cao, hơi hơi có tiếng tăm. (Đúng ra thì tôi ko nghĩ mình có tiếng tăm gì, cho đến khi chơi với con Tèo và nó bảo chị là 1 trong 3 người ảnh hưởng tới việc viết lách cho HHT của em.) Nhưng mà cái sự "bỏ đi" ấy, biết làm nào? Con bò khi đó cảm thấy bị vắt sữa hết rồi ko còn nổi cái gì để viết nữa. Thế nên, đi là đi thôi.

2012, tự dưng các thứ ở đâu kéo đến. Và tôi 'trở về'. Nhưng không viết kiểu 'bò vắt sữa' như trước kia được nữa, cũng không viết được kiểu giản đơn ngây khờ mà vẫn hứng thú như trước nữa.

Trước kia, những kịch bản đơn giản vẫn sống động nhờ chi tiết, giọng văn, diễn đạt. Giờ, không làm nổi những việc đó. Tự mình ko thuyết phục đc mình với "kịch bản" kiểu đó nữa. Chời ơi chưa viết tôi đã biết cái kết thế nào, đường đi nước bước ra sao. Thế thì boring quá!

Thế là viết bây giờ trở nên phức tạp, cầu kỳ, trau chuốt, tỉ mỉ. Đã thế, không gian và thời gian viết bị cắt xẻ đi bao nhiêu - tại mình cả. Vẫn đổ tại "không có hứng", "thiếu thời gian". Thực ra, vẫn biết. Chỉ là ngụy biện mà thôi.

Đã từng, mà có lẽ là luôn luôn ở vào tình trạng giằng co giữa, nên biến nó thành nghề, để sống chết với nó, hay là cứ amateur rong chơi không áp lực vô kỷ luật? Bị áp lực, có kỷ luật - hẳn sẽ rất nản, rất boring, và viết trở nên nhàm chán chứ ko còn hứng thú. Nhưng ko áp lực, vô kỷ luật - có thể khiến người ta nên người chăng?

Chẳng nghĩ gì cả, chẳng serious gì cả.

Chỉ tạm nhớ một tí ti mà thôi.

Lại nhớ, một chị blog tên Sông Hồng

[Viết một vài dòng để nhớ
Viết một vài dòng để quên...]