Sunday, November 10, 2013

Kiếp sau xin đêk làm người.

Có thể, tôi sẽ end-up cuộc đời 'trai trẻ' bằng việc được mai mối với một tên thổ tả nào đó, rồi thành một mụ 'béo tốt càu nhàu tẻ nhạt', vứt vào sọt rác những cái ước mơ gớm ghê rùng rợn thuở nào.

The over-correction, HIMYM gọi như thế.

*
Tối qua, khi đi với một thằng bạn từ cấp 2 và nói chuyện bọn bạn cũ, tự dưng nhớ ra tôi hỏi: "Sao hồi lớp 9 ấy, tao có thể thích cái thằng khỉ gió ấy được? Nó chán òm!". Thằng bạn đáp: "Nhưng hồi đó nó viết văn hay, mày thích văn nó!".

Tôi nghĩ là ko fải thế. Nhưng rồi nghĩ ra hình như ko có lí do gì khác.

Nhưng nếu đấy là lí do thật, thì, lại là một chưởng quá độc dội vào tôi.

Hóa ra, tôi fail for the same reason ko chỉ một lần. Ko chỉ hai lần.

Tôi đã cứ nghĩ chữ là người. Những gì họ viết là những gì họ nghĩ. Những gì họ viết vẽ ra tâm hồn của họ. Họ ko thể viết rằng họ thích A kinh lên được và ghét B tởm lên được, nếu như trong suy nghĩ thực sự của họ A và B đổi chỗ cho nhau.

Nhưng sự thật là, tôi đã nghĩ sai rồi. Những gì họ viết cóc phải những gì họ nghĩ. Những gì họ viết cóc vẽ ra tâm hồn họ. Họ hoàn toàn có thể viết rằng họ thích A kinh lên được và ghét B tởm lên được dẫu rằng thứ họ ghét tởm là A và thứ họ thích kinh là B.

Chữ nghĩa thổ tả. Tôi thà mù chữ còn hơn!

*
Nhưng cái thứ thổ tả mà tôi đang dùng để chửi bới 'chữ nghĩa thổ tả', không phải chữ nghĩa thì là cái vẹo gì???