Thursday, November 14, 2013

Mad world



1.
Thi thoảng đi học sớm, ngồi uống chén trà ở quán nước của bà cụ trông xe, nghe bà kể chuyện.

Chuyện rằng cái hồi chiến tranh ấy, chồng bà mất khi bà mới 25, 26 tuổi. Con gái sinh ra không biết mặt cha. Rồi bà tái giá, và có thêm một cô con gái nữa với người chồng thứ hai. Con gái lớn của bà giờ đã ở Đức. Cô thứ hai, là mẹ của Thu Minh.

Mẹ của Thu Minh rất đẹp, kiểu Á Đông truyền thống. Tóc chị dài và đen, để thẳng. Chị hay chải tóc ngược về phía sau và búi một búi sau gáy, không để mái xéo mái bằng gì hết. Vì thế trông chị đẹp hơn. Nhất là nếu chị mặc áo dài lụa màu ngà. Đương nhiên chị chưa mặc thế bao giờ, trước mặt tôi. Chỉ là tôi tưởng tượng ra thế.

Bà cụ kể, mẹ Thu Minh lấy phải một anh chồng nghiện ma túy, thế là bà bắt chị bỏ. Hai mẹ con về ở với bà. Rồi thì người chị ở bên Đức mối lái, để chị ấy lấy chồng bên đấy. Theo lời bà cụ thì bác người Đức kia từng qua lại Việt Nam mấy bận. Các thủ tục đã làm xong cả, ra Tết, mẹ Thu Minh sẽ đi. (Hèn gì, nhớ ra có lần chị hỏi về chỗ học tiếng Đức.)

- Đúng ra thì nó đi lúc nào cũng được, mỗi tội con bé kia còn nhỏ quá.
- Thế nó có sang Đức với mẹ không hả bà?
- Có, mẹ đi trước, sau rồi nó sẽ sang sau.

Thấy chạnh lòng. Thu Minh tóc ngố úp nồi (sản phẩm của bà), mà mắt thì rất sáng. Em không giống mẹ, nên tôi đoán em giống bố. Mà không rõ bố em thế nào. Và, sao anh ta lại để vợ con thành ra như thế?

- Bà ơi, thế rồi bà có sang đấy không?
- Không, bà sang làm gì. Chúng nó bảo sang chơi bà còn chả sang. Ở đây bà có nhà rồi, bà mua được cả một ít đất ở Ba La Bông Đỏ ấy. Ngày xưa, bà làm Nhà nước, được ưu ái lắm và bà cũng ưu ái cho chúng nó lắm. Tết cháu cứ đến đây mà xem, chúng nó đến biếu quà bà nhiều lắm...

Hy vọng bác người Đức kia là người tốt. Mong cho mẹ con em bé 'úp nồi' bình an.

2.
Bữa, đi đám cưới bạn cấp ba. Bạn từng thân. Mà cưới bạn, mình biết trước đó 3, 4 ngày. Và đến buổi trưa đi tiệc cưới, bạn mới bảo: "Tối qua nhà uống nước nhé.".

Nói với nhau thêm vài câu, nhận ra bạn vẫn như thế. Nhưng bọn mình thì không còn thân nhau.

Khi nhận ra bạn vẫn xưa, mình kiểu mừng mừng tủi tủi. Kiểu, nhớ cái thuở 'đường xanh hoa muối bay rì rào'. Rồi mình mơ tưởng chuyện chúng mình thân nhau trở lại, tiện thể mơ tưởng cả viễn cảnh thân-nhau-trở-lại với một vài bạn nữa.

Đến hôm sau thì mình nhận ra, rằng việc 'như xưa hay không như xưa' ko fải là vấn đề to đùng như mình vẫn tưởng. Cái chính là mỗi người có muốn tiếp tục ở trong thế giới của nhau hay không, người này có muốn người kia tiếp tục ở trong thế giới của mình hay không. Và có thể hiện rằng 'có, tớ cần cậu' không? Hay chỉ ngồi đó chờ người kia đọc suy nghĩ của mình?

Nếu câu trả lời là không, thì, như xưa hay không như xưa, có quan trọng gì nữa?

(Nói thế thôi, vẫn buồn, nếu các thứ không như xưa. Chả hạn hôm nay qua Gecko. Ko gian vẫn thích, mà cà phê trở nên thật tởm, uống đc 3 ngụm thì bỏ. Ở đây, có lẽ, cứ Earl Grey tea hay Larue thôi.)

3.
And I find it kind of funny I find it kind of sad
The dreams in which I'm dying
Are the best I've ever had 
I find it hard to tell you
I find it hard to take
When people run in circles
It's a very, very mad world
Mad world...

Adam Lambert hát bài này hay tởm (tởm positive chứ ko fải tởm negative như trên kia). Chơi vơi như từ mỏm núi rơi xuống, hoặc là như kiểu đeo cánh trên lưng và liệng giữa trời. Tùy xem lúc down hay up, để cảm thấy rơi hay bay.








No comments:

Post a Comment