Friday, November 1, 2013

Nhưng ai cũng sống




Nguyên bản của nó là như này:

Ở Việt Nam...
Ai cũng có việc làm, nhưng ko ai làm việc
Ai cũng ko làm việc, nhưng ai cũng có lương
Ai cũng có lương, nhưng ai cũng ko đủ sống
Ai cũng ko đủ sống, nhưng ai cũng sống.

*
Ở Zoo, khi tôi quay về, có một cháu bé sn 91. Cháu trông hiền lành đáng yêu, ờm, cũng xì tai. Tóc tém, nhuộm nâu tím. Da trắng, môi hồng. (Da cháu đẹp lắm). (Thực ra tôi k gọi cháu = cháu, chỉ gọi = em thôi). Tóm lại là cháu không có một tí dáng vẻ gì rằng thì là cháu đã chồng con. Nhứt là hqa 8 với nhau, hỏi profile của nhau, thì ra là á cháu học ở bển về cơ mà.

Ấy nhưng thế nhưng. Cháu ko những đã có chồng mà còn có cả con. Con của cháu 11 tháng rồi.

Nói chung là tôi đờ đẫn và sau đấy thì cảm thấy như là bị tát vào mặt vậy. Ko, tát vẫn còn nhẹ. Như kiểu 10 thành công lực gì đó bắn bùm vào người. Đương nhiên cháu bé ko fải là trường hợp duy nhất lập gia đình sớm, nhưg mà các trường hợp có học thức và trông kute xì tin như thế thì tôi ko thể nào mà ngờ được ko thể nào mà lường được.

Huống chi khi nhìn lại bản thân thì, quả thực là tôi ko còn từ ngữ nào để nói.

*
- Hic, có hay ho gì đâu. Em chỉ thích quay lại thời tự do. Có gđ vào mệt bỏ xừ.

Mặc kệ cháu nói gì. Tôi, dường như là chưa bao giờ thấy toẹt vọng về bản thân đến vậy. Seriously. Tôi cảm thấy chả còn niềm vui với bất cứ thứ phim phủng truyện chủng phượt phủng gì gì.

Nhưng mà ai cũng sống, vậy đấy!