Sunday, November 3, 2013

Và tháng ngày không vội*

(Nguyên tác:
Và tháng ngày qua vội
Và tháng ngày không yên)


Và cũng như khi đóng blog, em có lí do để mở lại. Vẫn thế, em nhảm nhí nhưng em có lý dù cái lý của em nghe vẫn siêu nhảm nhí. Sao đâu :)

1.
Buổi sáng nhiều nắng, ngồi café với anh Đông Đông. Café với anh không nhiều, nhưng không bao giờ chán. Anh Đông Đông dường như vẫn thế và sẽ mãi mãi thế. Vẫn là một anh zai rất là chăm lo vun vén cho gia đình, rất là chiều vợ thương con, rất là biết dành dụm và chi tiêu chừng mực, dù công việc anh rất bình thường làng nhàng. Hôm nay ấp-đết tình hình, anh mới xây nhà hồi tháng 5-6 và giờ sắp xong rồi.

- Anh bảo xây nhà bố mẹ anh bảo mày liều thế, phải vay cả mà xây nhà à? Anh bảo chứ: "Ai bảo bố mẹ là con phải vay cả, con có từng này tiền rồi...".

Tiền anh để dành đủ xây 3/4 cái nhà, nếu là nhà 3.5 tầng. Nhưng do bị 'chèn ép' xây thành 5 tầng nên a chỉ đủ 1 nửa tiền, 1 nửa fải đi vay. Dẫu sao, đó vẫn là một con số khổng lồ đối với em. Cơ mà khi em bày tỏ sự ngưỡng mộ thành thực, anh đáp:

- Tao phải để dành chứ, ai được như mày. Mày bao nhiêu quần áo hả con kia?

:">

Nói hết chuyện nhà cửa chuyển sang chuyện công ăn việc làm, chuyện xì căng đan này nọ ở văn phòng. Em cười tắt cả thở khi nghe anh kể:

- Bà í bảo chứ: "Sao em lại reply email nó như thế? Nó là sếp em, em phải thương yêu nó chứ!".

Anh Đông Đông bình-thường với gia đình bình-thường của anh luôn khiến em thấy đời giản dị và đáng yêu, dù không phải luôn luôn êm đềm bình yên mát mái xuôi chèo, nhưng rõ là đáng sống.

2. 
Qua nhà thị Quần Bò để... lấy dầu dừa (vãi cả liên quan), thị bô lô ba la rủ rê tối ghé quán nhà thị, có band chơi nhạc sống nhe, rock nhe, đến mà giật lắc nhe...

Đi, có tí ti kỳ vọng. Đến nơi, kỳ vọng biến thành... chết lịm, vì sốc. Ko ngờ lại có dàn âm thanh toẹt vời như thế, với band chơi thứ nhạc đẹp và hết mình đến thế. Cứ như thể Acoustic Bar Sài Gòn vác ra đây, nhưng đã được thuần hóa thành version Hà Nội: giữ nguyên cái phóng khoáng và thêm vào khí chất riêng, kiểu Hà Nội nó phải thế :).

Và cái đồ mù-tịt-về-lịch-sử-rock, mù-tịt-về-các-stream-rock, chỉ nghe là nghe thích là thích, quả là có mắt mà không thấy Thái Sơn: ko biết rằng đây là một band từng đình đám như thế nào trong 'làng' rock Hà Nội.

Trên đường bò về nhà, em nhớ cái note Thị Quần Bò viết về chồng và quán của chồng, kể một chuyện nho nhỏ là buổi chiều anh bảo tôi về trước anh còn ở lại ủ café.

Thị Quần Bò vẫn đi làm full time, ngoài ra thì bán quần bò, và lệt xệt chạy qua chạy lại ở quán.

"Làm sao chị ấy đủ năng lượng để làm tất cả những việc này?" Mingu hỏi.

Em nghĩ, đơn giản là thị Quần Bò làm được, vì đó là những gì thị thích. Được làm việc mình thích và lại sống được từ những việc đó, chẳng phải tuyệt vời lắm sao và đáng ngưỡng mộ lắm lắm sao?

*
Và thế là em biết, rõ ràng em sẽ vẫn sống. Có sẩy chân sẩy tay, xuống hố xuống vực sâu thăm thẳm gì gì, thì cũng sẽ vẫn sống.



No comments: