Saturday, November 23, 2013

Xào xạc


Tự dưng tối nay nhớ bài Người đi xây hồ Kẻ Gỗ thế. Có một thời hơi hơi 'cuồng' bài này, rất thích cái câu "Nay da em nâu tươi màu suy nghĩ". Thực đến giờ cháu bé cũng k hiểu "màu suy nghĩ" ấy nó là màu gì, chỉ thấy nghe vẻ rắn rỏi :">

Thế xong tiện thể lại nhớ ra bài này.

Con bị thương nằm lại một mùa mưa
Nhớ dáng mẹ ân cần mà lặng lẽ
Nhà yên ắng tiếng chân đi rất nhẹ
Gió từng hồi trên mái lá lùa qua

Nhớ vườn cây che bóng kín sau nhà
Trái chín rụng suốt mùa thu lộp độp
Những dãy bưởi sai, những hàng khế ngọt
Nhãn đầu mùa chim đến bói lao xao

Con xót lòng mẹ hái trái bưởi đào
Con nhạt miệng có canh tôm nấu khế
Khoai nướng ngô bung ngọt lòng đến thế
Mỗi ban mai tỏa khói ấm gian nhà

Bài thơ học hồi xưa chả nhớ lớp mấy, chả nhớ tên bài cũng ko nhớ nốt tên ông tác giả. Cơ mà thích cái ko khí im ắng và yên bình mà bài thơ vẽ ra. Đọc và thấy như mình nằm trong gian nhà ấy, nghe tiếng ko gian thinh lặng, nghe lộp độp trái rụng suốt mùa thu. Sao mà đẹp!

Hồi lớp 4, 5 có lần đi xuống Mỹ Đức (Hà Tây). Chỗ đó cách chùa Hương chừng ~10km, là nơi ngày xưa sơ tán Bố với cô mình xuống ở đấy. Cô kể: ghê nhất là ở trong buồng nhà, các cụ già hay cất trữ... quan tài, đóng sẵn bằng gỗ tốt, để một ngày kia mình... nằm xuống. Khi chưa đến cái 'ngày kia' ấy thì quan tài làm nơi để đồ, cất quần áo tùm lum...

Nói chung khi mình về đấy chơi thì cái lệ ấy đã bỏ rồi, và nếu có thì mình cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ nhớ cái chỗ đó làng thật ra làng. Đường đất, rặng tre, bên cạnh là một dòng sông. Có một quán nước lợp mái tranh, kê chõng tre ở ven đường của bà cụ nhà sơ tán ấy. Vẫn nhớ bà mở hộp kẹo, cho mình cái kẹo cao su con vẹt to bự, thơm lừng. Thế rồi vì có "khách quý" đến chơi, buổi trưa bà nghỉ luôn quán nước. Ăn trưa xong, mình với em nhỏ ra quán chơi. Trưa hè vi vút gió. Rặng tre kẽo kẹt. Đường vắng, quán vắng. Tì tay, áp mặt lên chõng tre đã lên nước bóng loáng, mát rượi.

Sau này, mình có về lại chỗ ấy chơi nữa không, mình không nhớ nữa. Nhưng con đường ấy, quán nước ấy và chõng tre ấy, hẳn giờ chẳng còn dấu tích gì nữa rồi.


3 comments:

  1. Không nhớ bài gì nhưng chắc chắn là của Bằng Việt.

    ReplyDelete
    Replies
    1. M vừa Google, thấy ở thica.net thì đây là bài Mẹ của Bằng Việt bạn ạ ^^'.

      Hồi xưa học có mấy khổ kia thôi, giờ đọc cả bài cũng ổn

      …Ôi mẹ già trên bản vắng xa xăm
      Con đã đi rồi, mấy khi trở lại?
      Dằng dặc Trường Sơn những mùa gió trái
      Những màn mưa bạc trắng cả cây rừng!…

      (Chả hiểu sao các bài thơ nói về các bà mẹ phần lớn đều buồn rũ và các bà mẹ luôn có dáng vẻ chờ mong. Tội nghiệp.)

      Link mời bạn: http://www.thica.net/2008/02/04/m%E1%BA%B9/

      Delete
  2. Nhân thể ngồi đọc mấy bài thơ khác của Bằng Việt. Vẫn thích thơ bác này. Rất có âm hưởng văn chương Xô Viết.

    ---
    Những ý nghĩ phù du như bóng sáng
    Thoắt bay qua, thoắt chạy đến vô cùng
    Thơ chưa chín, quên đi, đầu đã bạc
    Em một thời, ngó lại, đã hư không!

    Nhanh quá thế, mà cũng buồn quá thế
    Chớp mắt xong, là đã một đời người!
    Day dứt lắm những gì từ tuổi trẻ
    Chưa kịp làm, hẹn đó, để rồi thôi!

    (Tự sự)

    ---
    Có đôi chút nực cười thời trẻ quá
    Chưa hết tung tăng đã muốn bạc đầu
    Có đôi chút bùng nhùng thời trẻ quá
    Chơi hơi nhiều rút lại, có gì đâu

    (Ném câu thơ vào gió)

    ---
    Biết làm sao! Chúng ta quá nhiều lời
    Ngay ở chỗ lẽ ra cần nói ngắn.

    (Khoảng cách giữa lời)

    ReplyDelete