Saturday, November 16, 2013

Zobra




Tôi nhớ lại một buổi sáng tôi phát hiện thấy một cái kén trong vỏ một thân cây, đúng lúc con bướm đục thủng màng bọc, sắp sửa chui ra. Tôi đợi một lúc, nhưng mãi không thấy nó xuất hiện và tôi đâm nôn nóng. Tôi bèn cúi xuống, hà hơi sưởi ấm nó. Tôi cố sưởi ấm nó thật nhanh và phép lạ bắt đầu diễn ra trước mắt tôi, nhanh hơn quy luật tự nhiên. Màng bọc mở, con bướm từ từ bò ra và mãi mãi tôi không thể quên được nỗi khiếp hãi của mình khi thấy đôi cánh nó rúm ró gập lại phía sau; con bướm khốn khổ run rẩy toàn thân cố mở cánh ra. Tôi cúi xuống ráng sức thổi nhằm trợ giúp nó. Vô ích. Nó cần phải nở từ từ trong kiên nhẫn và sự xòe mở đôi cánh là một quá trình tiệm tiến dưới ánh mặt trời. Hơi thở của tôi đã thúc bách con bướm xuất hiện hoàn toàn rúm ró, trước hạn kỳ. Nó giãy giụa tuyệt vọng và mấy giây sau, nó chết trong lòng bàn tay tôi.

Tôi tạm thời không đủ sức type ra đây tất cả những chỗ tôi đã đánh dấu trong cuốn sách này. Zobra, lão già khốn. Tư tưởng của lão mới đáng thèm muốn làm sao!

Và tôi đang ngừng ở chỗ nàng góa bị giết. Sao con người có thể bạo tàn và cầm thú đến thế, đồng thời hiểu biết và ngu xuẩn đến thế, rồi thì lắm lý luận mà vô cảm đến thế?

Zobra, cho dù làm những chuyện nhố nhăng điên cuồng đến đâu, cho dù có ngủ với bao nhiêu phụ nữ/đàn bà đi chăng nữa, thì lão vẫn cảm thấy hành vi của mình hết sức 'có lý' (theo cái lý của lão), theo cái đức tin gốc rễ của lão, rằng:
... nếu đã có một trái tim thì tất cả những mắt mũi trên thế gian này đều vô dụng, đến lúc nào đó, chúng chẳng đáng kể gì hết!
Và Zobra yêu thương cả mụ điếm già trông như con hải cẩu, thương mụ đến độ chấp nhận kết hôn dù với lão đấy là cái gông mà lão mạt kiếp cũng ko muốn đeo vào. Thế còn cái thằng nhân vật chính vô dụng (mà tôi cũng chả buồn nhớ tên hắn) thì sao?
Tôi đi đến cái an ủi tối hậu và gớm ghiếc này: tất cả những gì đã xảy ra ắt phải xảy ra, thế là phải thôi.
Chỉ vì không muốn tim bị đau, hắn nghĩ về cái chết của người đàn bà vừa ngủ đêm qua với hắn như thế đấy! Mà nàng nào phải một người đàn bà bình thường đâu?

*

Li bảo cuốn này buồn cười. Ừ thì có cười. Mà buồn nhiều hơn.

Buồn thật ấy. Khi mà tôi thích lão già quái đản phóng đãng Zobra, nhưng tự thấy bản thân giống thằng cha vô dụng kia hơn. Khi gã nôn nóng làm cho con bướm chết. Khi gã miêu tả kể lể các thứ tỏ ra mình tinh tế sâu sắc. Khi gã thẩm du tinh thần bằng việc viết lách (mà theo Zobra thì: Tôi bận sống rồi nên ko có thời gian viết lại cái việc tôi đang sống, ok?). Và khi gã dùng lý luận với chả logic này kia chỉ để tự dối lòng, tự huyễn hoặc mình, tránh bản thân sa lầy vào xúc cảm và bầy hầy chối từ hành động.

Rốt cục,
... chúng ta, những người có học thức, chỉ là những con chim rỗng tuếch bay trên không.


[Zobra the Greek - Nikos Kazantzakis, bản dịch tiếng Việt: Zobra Alexis Alexis Zobra con người hoan lạc, Nhã Nam, 2006]

2 comments:

  1. Đã đọc xong. Confused về thằng 'tôi' kinh khủng. Nếu chỉ xưng tôi để kể lại câu chuyện, thì ko nói làm gì. Hắn tham gia vào, hắn tiếp xúc với Zobra cơ mà. Cái đó có ảnh hưởng đến cuộc đời hắn chứ???
    Cứ như thể hắn xem Zobra là một vật quý trong bộ sưu tập, hắn đem trưng ra. Còn hắn thì vẫn thế?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hay là hắn e ngại cái viễn cảnh này:
      "- Cái gì đã xảy đến với con quạ, Zobra?
      - À, sếp thấy đấy, trước kia nó thường đi đứng bệ vệ đúng cách... Ờ đúng như một con quạ vậy. Nhưng một hôm, nó bỗng nảy ra ý muốn thử đi điệu đàng như bồ câu. Và từ đó trở đi, suốt đời nó, con chim khốn khổ ko sao nhớ lại đc dáng đi của chính mình nữa. Nó đánh lộn nhào hết, sếp thấy ko. Nó chỉ còn biết tập tà tập tễnh thôi."

      Delete