Sunday, December 8, 2013

Bụi vàng

Vì "cầu đường" của T và comment của em Gió, nhớ ra chuyện hồi nhỏ của mình. Công nhận hồi nhỏ có lắm trò mà, nghĩ lại k hiểu sao hồi đó nó hay ho kỳ bí nthế.


Ví dụ trò Ném lon. Một cái lon (ống bơ sữa bò, thường được trưng dụng từ ống bơ gạo của gia đình :">) đặt ở xa xa, rồi cả bọn đứng ở vạch và thi nhau ném cho cái lon đổ. Ném bằng gì á, bằng dép. Dép bay chiu chíu. Một đứa fải đứng canh cái lon ấy. Bọn ăn hại toàn ném trượt, đợi khi "cao thủ" ném đổ lon, thì ôm dép chạy. Cái thằng fải đứng canh lon ấy, khi lon đổ, nó fải dựng lại lon, rồi mới đc fép rượt bắt bọn kia. Nếu bắt đc thì bọn kia sẽ fải lên làm thay nó. Hồi đó "đại ca" trong xóm là thằng Cò. Nó chơi trò gì cũng giỏi. Bọn mình chỉ giỏi ăn theo nó. Còn 2 anh em nhà Võ, Váy (nó là zai chứ k fải gái, nhưg k hiểu sao nó tên thế) thì suốt ngày bị "hầm" (tức là fải làm lâu lâu lâu thật là lâu lâu).

Ấy chỉ có dép với lon, mà bọn mìh chơi hết cả buổi. Nghĩ lại vẫn nhớ những cú ném thiện nghệ của Cò và tiếng lon đổ kenggg kenggg kenggggg...

Còn một trò bí hiểm hơn, cần lực lượng đông đảo cũng như địa bàn "ra trò" mới chơi đc, ấy là Bắn bùm.

Bọn mình sẽ chia thành 2 đội, núp ở 2 bên cổng đơn vị (chỗ mẹ làm) hoặc là 2 bên chái nhà (nhà bác Thúy, ở cạnh nhà ông). Và trò này chỉ có chơi lúc tối thôi, ban ngày mất hết cả thi vị.

Thế rồi đủ mọi tư thế nhấp nhổm ngồi đứng thậm chí cả nằm sát mép đất - đều đc áp dụng - để lấp ló nhòm cái bên kia. Nhìn thấy đứa nào thì 'bắn' bằng cách gọi tên đứa đó. Trò này thực sự cực kỳ huyền bí diệu kỳ. Bọn mình chơi có "chiến lược" hẳn hoi. Ví dụ đổi áo cho nhau, để bên kia bắn nhầm. Hoặc treo áo lên đầu cái gậy rồi thò ra cho bọn kia bắn nhầm. Hoặcmột đứa làm 'tốt thí' đứng ra chỗ trống cho bọn bên kia "bắn", để bên mình bắn lại đc chúng nó.

Thi thoảng, bọn mình còn làm trò "biệt kích", bằng cách trườn bò bla bla... nói chg là lén lút để sang tận "hang ổ" của địch rồi bắn cả ổ chúng nó.

Ấy chỉ có mấy trò nhố nhăng thế thôi mà chơi mãi mãi mãi mãi mãi ko chán.

Bọn mình còn chơi cả trò đóng kịch. Có lần thì fải rút thăm để phân vai. Nhớ lần đó mìh đc nhận vai công chúa, lấy cái khăn vuông quấn quanh người làm váy. Chả nhớ diễn cái gì í, còn có cả "vua cha". Xog có đoạn công chúa nói thầm vào tai "vua cha" để vạch mặt một kẻ xấu. "Vua cha" khi ấy là anh Hiệp. Anh Hiệp sau này làm thủ môn bóng đá. Với tài năng của mình, anh đc mệnh danh là "găng tay mỡ" (thay vì "Găng tay vàng").

Lần khác, bọn mình đóng truyện Ba Giai Tú Xuất (đọc đc cái gì thì đem ra đóng mà!). Hôm đó hình như là ngày giỗ chạp gì ấy ở nhà ông, nên "bè đảng" tụ tập đông vui lắm. Có cả một ông anh họ xa xa xuống chơi. Ông này cuối cùng đc phân vai bà bán hàng (vịt ngan gì đó). Vẫn nhớ ông này nhà bán bánh phở. Ông í gầy lẻo khẻo mà diễn bộ tịch của bà bán hàng rất là đạt :)).

Bọn mình chơi cả trò thi hát. Chả nhớ ban bánh khảo cuối cùng chấm chiếc như thế nào, còn mình thì làm thí sinh. Sân khấu là cái giường, ban bánh khảo ngồi dưới đất.

Lại nói chuyện cái giường. Hồi 4, 5 tuổi gì đó, nhà có cái điện thoại mà vẫn còn núm quay số tròn tròn chứ k fải nút bấm. Ầy cái điện thoại để bày cho đẹp thôi chứ nhà ko có điều kiện. Thế rồi một hôm mìh với Tek chơi, giả vờ là "Tek đi nước ngoài gửi điện thoại về cho "mẹ" (mìh là mẹ). Nước ngoài là ở trên giường còn "mẹ" ở nhà là ở dưới đất. "Hàng" đc gửi bằng cách quăng véo từ trên giường xuống đất.

Cốp. Điện thoại vỡ tan tành. Mẹ (thật) của mình cho 2 đứa một trận lanh tanh bành :))

Nghĩ lại hồi nhỏ chuyện gì cũng kỳ diệu thật!





1 comment:

  1. Em thích nhất là được nghe kể chuyện hồi nhỏ á Lu-răng :3

    ReplyDelete