Tuesday, December 3, 2013

Cao nguyên cô đơn và con đường Hạnh Phúc




Và giữa bộn bề báo cáo bài vở bla bla nợ nần chồng chất, con Nureng gan lì bơ đi tất tật để "xả lửa" chuyến đi.


Lịch trình:
3 đêm 2 ngày
- Đi ô tô lên Hà Giang (đêm 1). Đi từ 9h, ~4h30 đến nơi.
- Từ Hà Giang thuê xe máy đi Quản Bạ => Yên Minh => Lũng Cú => Đồng Văn (ngày 1) (~220km)
- Ăn tối và ngủ ở Đồng Văn (đêm 2)
- Từ Đồng Văn qua Mã Pì Lèng về Mèo Vạc => từ Mèo Vạc về lại Yên Minh => Quản Bạ => Hà Giang (ngày 2) (~170km)
- Từ Hà Giang đi ô tô về lại HN (đêm 3). Hạ cánh ở Mỹ Đình lúc 4h40' sáng.

Tổng thiệt hại: 1051k/đứa. Về cơ bản thì:
- Ô tô HN-Hà Giang: 200k/lượt (xe Bằng Phấn)
- Thuê xe máy: 200k/ngày (cô chú Hồng Hào: xe mới, cô chú siêu nhiệt tình)
- Xăng: ~100k/ngày
- Ăn: có bữa 15k có bữa 150k, tính trung bình chắc 50k/đứa/bữa chính

Câu chuyện về cơ bản thì chỉ có thế.

Như thường lệ, dưới đây là "phần chìm của tảng băng chìm", hay còn gọi là, các tiết mục loằng ngoằng của Lurang :">.

1. Nói hay không nói, thái độ là vấn đề

Khi lên ô tô ở Mỹ Đình, chúng tôi trao đổi qua lại dăm ba câu về cung đường này nọ, thì một ông trung tuổi bên cạnh quay sang nhìn nhìn, rất đánh giá và rất kiểu "ranh con đú đởn". Thấy thái độ ấy, tôi đã biết điều dừng cuộc trao đổi lại. Nhưng ko may, ông bác đã cất lời, hỏi han, giọng điệu như kiểu "hai con kia trốn nhà đi đâu".

Prue lịch sự vẫn trả lời rất ngoan ngoãn lễ phép, còn tôi (láo toét) lừ lừ k thèm nói gì. Nói chung sau đấy xe tắt hết đèn hành khách lên chuồng đi ngủ nên ông bác kia ko có cơ hội hỏi han nữa. Tới Hà Giang, mọi người đều dậy và ngong ngóng chờ chỗ xuống. Ông bác "quan tâm" lại ko thể ko tiếp tục hỏi. Prue ngoan ngoãn lễ fép vẫn trả lời để rồi bị ông í bảo "Điên!" (vẻ hết sức bức bối, thiếu nước nói xong nhổ nước bọt cái "bẹt" nữa là hoàn hảo). Khổ, bác chả cần phải chửi toẹt ra thế thì thái độ của bác cũng đủ lắm rồi, cháu cám ơn bác lắm lắm.

Và tôi tiếp tục lạnh te tỉnh bơ nthế.

*
Khi gặp cô chú cho thuê xe, từ đầu thì tôi cũng serious (chủ xe và khách thuê cơ mà, làm hợp đồng cơ mà => bệnh 'nghề nghiệp' trỗi dậy). Sau đấy, khi ngồi với chú Hào, hỏi đường sá này kia trong lúc chú hút thuốc lào và kể chuyện ngày xưa chú đi làm công trình xây dựng bla bla, thì, giời ạ, rụng hết cả lạnh te với chả tỉnh bơ!

Chú Hào siêu hiền, siêu nhiệt tình, chỉ dẫn đâu ra đấy. Nói hết chuyện đường đất thì quay sang chuyện cây đào trước cửa sao chưa tuốt lá (cứ phải cuối tháng 11 chú mới tuốt), rồi, như mọi ông bố bà mẹ khác: khoe con - chủ đề bất tận ko bao giờ chán :D.

Cô chú Hồng Hào ko bảo chúng tôi điên. Biết 2 đứa gái đi, cô chú chọn cho xe ngon nhất (mà nhà cô chú mới làm cho thuê xe nên toàn xe mới cả). Cô chú cũng chuẩn bị sẵn cả đồ lề sửa xe, đứa nào k có áo mưa thì cô chú cũng có áo mưa, rồi thì dây chun mũ bảo hiểm bla bla... (nghe bảo cả áo cờ VN cho bọn nào thích lên Lũng Cú chụp ảnh cũng có :)) ). Nói chung là trang bị đến tận răng. Rồi hỏi hàng ăn sáng, chú chỉ cho ngay hàng bánh cuốn cách nhà vài bước chân. Hôm sau về hỏi hàng thịt nướng, thì cũng (lại) có một hàng cách đấy vài chục bước. Nhờ chú mua rượu ngô luôn thể, chú bảo có bà chị quen, lấy rượu trên kia uống ko đau đầu (cái này thì chờ cháu check rồi feedback sau).

Tóm lại là kính thưa ông bác đã bảo cháu điên, bác đã hiểu vì sao cháu ko (thèm) nói chuyện với bác?

2. Tìm và không thấy. Không tìm và thấy
Tôi ko xác định đi Hà Giang vì tam giác mạch (hay tứ ngũ lục thất bát cửu thập giác mạch) gì cả. Hà Giang là nơi phải-đi, mà giờ mùa tam giác mạch qua rồi, dân tình đổ xô hết về Mộc Châu hoa cải rồi => Hà Giang vắng.

Vắng, chính là tiêu chuẩn to đùng nhất để chọn Hà Giang lúc này.

Prue thì bị 'cuồng' tam giác mạch. Từ Quản Bạ, thay vì đi thẳng lên Yên Minh thì phải rẽ vào Lùng Tám để tìm tam giác mạch cho nàng. Lùng Tám ko có tam giác mạch, hoặc ít nhất là cho đến tận chỗ bờ sông thơ mộng mà 2 đứa lôi đồ ăn trải khăn, như kiểu đi picnic ngắm cảnh bên sông - vẫn ko có tam giác mạch. Prue tiếp tục sùng sục đòi lên Lùng Hóa, mà cái đường ấy mới chỉ ở giai đoạn rải đá. Đất đá lổn nhổn đi xóc muốn chết. Đi mãi mãi mãi, gặp một chị từ trên đó đi xuống hỏi lên tới bản còn xa ko, chị bảo bọn mày mới đi đc ~1/3 đường thôi. Prue ngậm ngùi quay lại (trong sự thở phào giải thoát của tôi).

Thế rồi, trên đường lên Lũng Cú, ở đoạn loanh quanh Ma Lé, chúng tôi gặp một vạt tam giác mạch, trong niềm hân hoan bất tận của Prue (mặc kệ tôi sốt ruột phát rồ).

Và cho dù tôi cũng không kỳ vọng sẽ gặp hoa cải, thì vẫn gặp những vồng cải hoa vàng rực, một vài lùm cà dại vàng hườm (đọng nắng :) ), một bụi cúc chi vàng lốm đốm trước nhà... cùng vô số thứ hoa dại không tên mà chúng tôi (tự) gọi tứ giác mạch, ngũ giác mạch và gi gỉ gì gì mạch.

*
Trong lịch trình ban đầu, Prue tính rình ngày chợ phiên Mèo Vạc hoặc Đồng Văn. Cuối cùng đi chả trúng ngày nào của 2 phiên chợ ấy. Tới Đồng Văn 7h tối, có phiên vào mắt. Và ở Mèo Vạc sáng thứ 2, chỉ nhìn thấy những lều lán quạnh hiu.

Nhưng ở Quản Bạ sáng chủ nhật, 2 đứa đã lang thang chợ Tam Sơn chật ních người. Ở đây, chúng tôi ăn thử quẩy + bánh bao + bánh rán mà "mẹ đẻ" chúng nó như thể là cùng 1 thứ bột: đem hấp thì thành bánh bao, nặn tròn rồi rán thì là bánh rán mà nặn dài dài rồi rán thì nó thành quẩy :)). (Tôi còn thửa đc một đôi giày vải xanh bộ đội, can tội bướng, đi boots chứ ko mang giày thể thao.)

Và hôm sau từ Mèo Vạc về Yên Minh, tình cờ gặp chợ Lũng Phìn.



Ban đầu là 2 đứa nhìn thấy bao nhiêu là người bản địa đi ngược chiều chúng nó, ai cũng ôm trên tay, gùi trên lưng cái gì đó. Mặt mũi rất hoan hỉ phởn phơ. Có người đeo cả cái chảo to đùng trên lưng. Người hí hửng lôi con bò đi hăm hở. Hỏi một chị, chị bảo đi chợ Lũng Phìn. "Cứ đi thẳng đây là tới rồi".

Chợ Lũng Phìn đông và náo nhiệt gấp mười lần chợ Tam Sơn. Ở đấy, khi đi tìm mua khăn Hà Giang, 2 đứa nhận đc một cú tát xây xẩm mặt mày (ko chỉ với riêng 2 chúng nó mà với toàn thể cộng đồng dân phượt nói chung :)) ), rằng:

- Khăn này từ Hà Nội chuyển lên mà!
- Cái gì ạ?
- Ừ nhưng ở Hà Nội cháu ko thể tìm thấy nhà máy đúng ko?

 Và bác bán hàng đã nhất định ko chịu bớt, vì "công vận chuyển từ HN lên đắt lắm".

Cũng ở chợ, khi tìm mua mấy cái khăn nhung về biếu bà, gặp anh bán hàng siêu thật thà.
- Vải này Trung Quốc chứ gì anh?
- Đúng rồi, Trung Quốc á! - Mặt rất tự hào, ko ngờ nói xog 2 đứa ngúng nguẩy đi luôn :))

Lại vẫn ở chợ, thử thứ bánh gạo mà bột có vị chua (hình như cũng cùng một 'mẹ' bột-nghìn-tác-dụng như ở Tam Sơn). Quay lại hỏi chị bán bánh sao nó lại chua, ăn có đau bụng ko. Chị cười ngất bảo ko sao đâu, thật đấy!

3. "Nghiện" Đồng Văn
Trong chuỗi câu chuyện khoe con bất tận của cô chú Hồng Hào, rằng thằng nhỏ học ở HN, giờ học xong đi làm rồi, thi thoảng về nhà chơi mà nó thích đi Đồng Văn khủng khiếp. Nhà giăng đầy ảnh nó chụp những rừng thông, núi Đôi và các địa danh trên đường Hà Giang lên Đồng Văn. Có lần về nó chả vào nhà, phi thẳng lên Đồng Văn xog rồi lại phi về Hà Nội. Cô chú mở dịch vụ này, cũng 1 fần là vì, có những lần thằng nhỏ dẫn bạn về mà cả thành fố hết sạch xe, ko kiếm nổi xe nào để đi.

Trước khi tôi đi, Hà Giang chỉ là một nơi phải-đi, nhưng đi rồi, tôi biết mình sẽ còn quay trở lại. Vì nó là một vùng đất sống, chứ ko fải là một địa danh cố định. Nghĩa là đi Hà Giang tháng 11 sẽ khác Hà Giang tháng 12 và sẽ khác Hà Giang tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6... Đi qua những làng những bản, với những cái tên chợt nhớ chợt quên, với đào trồng như hàng rào ngoài sân, tôi biết, mùa xuân ở đây hẳn rất tuyệt vời (nhưg cụ tỉ thế nào thì fải đi mới đc :"> ). Đi qua những thạch địa trơ trọi đá mà màu xám hắt lên cả trời và hơi lạnh đến nỗi nắng gắt nhất giữa trưa cũng ko xua đi được, lại nghĩ đến khi giữa đá xám vươn lên những thân ngô xanh nõn, như chú Hào kể: "Họ có một vốc đất bằng nắm tay này, nhét vào khe đá rồi thảy vào vài hạt ngô. Thế mà nó cũng lên cây!". Chú Hào còn kể về một nơi mà đến đó tầm tháng Sáu, khi đào trĩu quả, sẽ thấy như đang ở Hoa Quả Sơn (ấy, và tôi lại muốn đi Hà Giang tháng Sáu nữa!).

Và những phiên chợ lùi cứ tỉnh bơ rơi trúng ngày nào đó, chẳng hẹn mà gặp, như Lũng Phìn. Làm sao mà không mê cho được?

4. Đường Hạnh Phúc
Là tên con đường từ Mèo Vạc dẫn lên Mã Pì Lèng. Và là thứ mà chuyến đi này dạy tôi.

Rõ ràng, hạnh phúc là cảm đồng và chia sẻ, chứ không phải là định kiến và đánh giá. Tôi, đã từng, chỉ trong một buổi chiều quyết định và sửa soạn và thế là đến tối tung tẩy đi Sa Pa. Nhưng chỉ một lần ấy thôi, chứ khi "nhớn khôn" rồi thì không bao giờ có chuyện vô tư "xách ba lô lên là đi" (vì rất có thể sẽ chả còn đường quay lại!). Thế nên, chúng tôi, 2 đứa con gái đi Hà Giang, không hề điên. Cứ việc nói tôi điên, vì lí do gì đấy khác, nhưng nhất định không phải vì lí do này!

Và trong khi sửa soạn cẩn thận cho chuyến đi, thì tôi cũng lại học được rằng, không có kế hoạch hay sắp đặt nào cho Hạnh Phúc cả. Tôi không đuổi theo nó nhưng cũng không ngồi im chờ nó tới, khều khều vai và bảo "Này cậu ơi mình là Hạnh Phúc đây". Tôi gặp Hạnh Phúc trên đường. Những tam giác mạch, những chợ phiên Lũng Phìn... và cho dù có không gặp đi chăng nữa, thì tôi cũng tự bày được đủ trò vui trên đường. "Picnic" bên bờ sông Miên xanh như mơ. Uống cà phê ngắm mặt trời xuống núi - trên cột cờ Lũng Cú. Dừng ở một chỗ "view đẹp" bên đường ăn củ đậu. Rồi ngồi một chỗ phất phơ nào đó khác, trên đường, có ruộng đã gặt còn trơ gốc rạ, có vài tảng đá nhô lên giữa ruộng, có đàn trâu gặm rạ khô, mõ trâu kêu leng keng... để cà phê và nhìn mặt trời lặn lần cuối (trong chuyến đi này). Thế là đủ vui :)

Cung đường tôi đi cũng dễ ẹc, không off-road, không Bắc Mê (Du Tiến - Du Già - Mậu Duệ). Nhưng việc bằng lòng với hạnh phúc đơn giản (và có phần dễ dàng) là chuyện của tôi, dẫu dân phượt pờ-rồ có nhìn và cười thối mũi. Ai quan tâm chứ!

Và tôi yêu Hà Giang, trong nỗi cô đơn của những nếp nhà bơ vơ giữa núi, những thạch địa trơ trọi, những cụm mây đơn độc trôi, rồi tan vào trời.

Có lẽ nào, cô đơn và hồn nhiên. Thế là đủ Hạnh Phúc? :)











P.S: Phải gửi lời tới Prue, rất cám ơn em và cũng rất xin lỗi em, đã chịu đựng một con khó tính quái vật suốt cả chuyến đi :">


4 comments:

  1. Đọc xong thấy sướng mê tơi! Nói chung em rất thỏa mãn với chuyến đi lần này, 1 phần rất to là có bạn Cheng quái vật suốt ngày dỗi phát điên và siêu cẩn thận + ngầu phát dồ. Hi vọng chuyến đi lần sau sẽ đc đi cùng tiếp với Cheng :X

    ReplyDelete
  2. "tôi yêu Hà Giang, trong nỗi cô đơn của những nếp nhà bơ vơ giữa núi, những thạch địa trơ trọi, những cụm mây đơn độc trôi, rồi tan vào trời...."
    Thích đi Hà Giang quá đi mất !

    ReplyDelete
  3. Bạn Cheng Nureng cảm ơn cả nhà ạ :">

    ReplyDelete